Chương 4 : Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã tới sinh nhật Bạch Lộc. Tuổi mới đi kèm thử thách mới, mới ngày đầu tiên của tuổi 28, Bạch Lộc đã phải được ụp một cái nồi nặng nề lên đầu.

Tiểu hoa tuyến 1 hẹn hò tiểu sinh đóng chung phim, lại còn qua đêm ở nhà trai, không phải một mà tận 2 lần.

Oh my gosh !!! Cô trở thành tiểu hoa tuyến 1 lúc nào ? Qua đêm nhà bạn diễn nam ???? 

Bạch Lộc muốn chửi thề, cô rất muốn đính chính, nhưng lại nhận được tin nhắn từ trợ lý: 

[Em thấy tin tức rồi đúng không, đừng làm gì cả, cứ im lặng cho mọi việc lắng xuống là được.]

Có nghĩ bằng mông cũng hiểu được, bộ phim đó vừa mới đóng máy, drama hẹn hò này diễn ra, thứ nhất là có thể kéo nhiệt cho phim, thứ hai ư, có lẽ là để che đậy cho một cặp đôi nào đó nổi tiếng hơn cô chăng ?

Bạch Lộc rốt cuộc cũng phải yên lặng, cô không trả lời tin nhắn của trợ lý. Hiện tại cô đang ở trên máy bay đi Hàng Châu, cô tắt điện thoại, nhắm mắt định thần, nghĩ đến câu trả lời còn chưa dám nói, tin đồn không tốt đã nổ ra, vậy ngày mai cô phải làm sao để đổi mặt với anh đây.

.

.

.

.

Sự thật chứng minh, mọi điều lo lắng của Bạch Lộc là đúng.

Tiết trời cuối tháng 9 vẫn còn ngập nắng, không khí cũng khá oi bức, tuy nhiên thời tiết dù có nóng bỏng đến thế nào đi nữa thì cũng không thể nào xua đi ánh nhìn lạnh giá của Thái Từ Khôn dành  cho cô. 

Quả nhiên là anh giận rồi.

Nhưng mà chuyện này cô nên giải thích thế nào đây. Hoặc là không nói, để mặc ánh mắt hờn giận của anh, hoặc là giải thích, rằng là :"Giữa tôi và cậu ta không có gì hết, chỉ là tin giả, video cũng là cắt ghép thôi"  hay là  :"Cậu phải tin tôi, người tôi thích là cậu, không hề có chuyện hẹn hò bạn diễn nam gì ở đây hết !"

Haizzzz, càng nghĩ càng thấy rối, Bạch Lộc đành ôm một lo âu căng thẳng đi quay hình suốt cả 2 ngày.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Bạch Lộc vẫn là một diễn viên, cho dù trong lòng cô có rối rắm cỡ nào thì biểu cảm trên gương mặt vẫn luôn tươi cười. Về phần Thái Từ Khôn, anh vẫn như có như không mà ứng xử với cô, cứ y như lần đâu hai người gặp nhau trên Keep running vậy, thật là khách sáo và xa lạ.

Lúc kết thúc ngày quay thứ nhất thì đêm cũng đã khuya, Bạch Lộc nghĩ cứ để tình hình giữa hai người như thế này mãi thì cũng không nên, dù gì cậu cũng đã tỏ tình với cô, có sao đi nữa thì cô cũng phải cho cậu một câu trả lời xác đáng. 

Nói gì thì nói, nợ tình mới là món nợ khó trả nhất.


"Cốc Cốc Cốc "

Bạch Lộc ngập ngừng gõ cửa phòng Thái Từ Khôn, mãi một lúc sau mới thấy anh bước ra, trên mái tóc ướt vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống, có lẽ là mới tắm xong.

- "Có chuyện gì ?" Thái Từ Khôn mở cửa, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Lộc khiến cô đang rối rắm lại càng trở nên thấp thỏm không yên.

- "Có vài chuyện tôi muốn nói với cậu."

- "Vào trong đi đã, ở ngoài này nói không tiện."

Thái Từ Khôn nói rồi đẩy cửa cho cô đi vào. Lúc này cô mới biết, hóa ra anh chỉ ở một mình. Vào trong phòng, cô vẫn đứng nguyên, còn anh đã ngồi nhàn nhã ở trên giường, vẫn dùng cái ánh mắt lạnh lùng chán ghét đó mà quét lên người cô, càng làm cho Bạch Lộc khó chịu.

- "Khôn .... Tin hẹn hò của tôi, có lẽ cậu đã biết." Cô cắn môi ngập ngừng.

- "Thì ?" Anh hờ hững hỏi lại.

- "Nếu tôi nói đó không phải là sự thật, cậu có tin không ?" Bạch Lộc nói xong, khuôn mặt cô vẫn cuối gằm, đôi mắt đã bắt đâu ngậm nước. Cho dù cô có lớn hơn cậu vài tuổi, luôn làm ra vẻ mạnh mẽ ngầu lòi, nhưng trong tình huống thế này cô mới biết, đứng trước người mình thích cô vẫn chỉ là cô gái mỏng manh yếu đuối mà thôi.

Thái Từ Khôn nhìn cô, mãi không nói gì, một lúc sau anh mới đứng lên, tiến gần đến cô, dần dần áp sát cô về phía vách tường.

- "Bạch Lộc, chị coi tôi là trò đùa đúng không." 

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt ầng ậng nước, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của anh mà định giải thích.

- "Không.....Không......uhmmmm" 

Câu nói chưa kịp thành câu đã bị nuốt mất. Đôi môi Thái Từ Khôn ấm nóng, tràn trề hơi thở nam tính phủ lấy môi cô. Anh đi từ cuồng bạo, chiếm hữu đến dịu dàng, lo lắng.

Thực ra Thái Từ Khôn vốn rất tức giận. Nữ nhân này sau khi được anh tỏ tình thì trốn biệt tăm biệt tích suốt mấy tháng trời, không thèm liên lạc với anh đến một lần. Cho đến khi biết được tin cô thì lại là cái tin hẹn hò chấn động này. Lúc gặp lại vẫn làm một bộ dáng ngây thơ vô tội mà giao tiếp với anh, đúng là khiến anh tức chết mà.

Nhưng mà đến giờ phút này, cô chủ động đến trước cửa phòng anh, chủ động giải thích với anh, lại còn rơi nước mắt. Chết tiệt ! Cô gái mà mình thích khóc trước mặt mình, rốt cuộc cũng khiến Thái Từ Khôn cầm lòng không đặng mà tiến đến bên cô.

Môi lưỡi mân mê, hơi thở hòa quyện khiến Bạch Lộc choáng váng. Nụ hôn này kéo dài hơn cô nghĩ.  Mãi cho đến khi Thái Từ Khôn chậm rãi buông cô ra, cả người cô đã mềm nhũn, chỉ biết ôm ngực thở dốc, mặc cho anh tùy ý dìu cô lên giường ngồi.

- "Tôi biết là em bị oan." Thái Từ Khôn hôn xong không đỏ mặt, lại còn cười đến sáng láng mà nhìn Bạch Lộc.

- "Cậu biết ? Biết vậy mà còn đối xử với tôi như vậy ?" Bạch Lộc càng nói càng bực, lại khóc càng to.

Thực ra chuyện này Thái Từ Khôn cũng mới biết đây. Khi mọi người đang ăn tối cùng nhau, anh đã tình cờ đọc được tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của Bạch Lộc. Anh đứng sau lưng cô, lại tuổi trẻ mắt sáng, cái gì muốn nhìn, đều nhìn thấy được. Bạch Lộc đang đọc tin nhắn của sếp, nội dung tin nhắn dài dằng dặc nhưng cũng chỉ là để nói một vấn đề.

[Cái tên cẩu tử đó hết chuyện làm rồi hay sao mà lôi em ra hứng đạn vậy, làm tôi tức chết mà ! Tôi biết chuyện hẹn hò là giả, nhưng mà chuyện này tạm thời phải để em chịu thiệt một chút rồi, em cứ giả câm giả điếc cho đến khi bộ phim này chiếu là được, dù gì việc này vẫn ổn hơn là chúng ta đính chính. Em hiểu ý tôi chứ.]

[Vâng, em hiểu ạ, mọi việc cứ theo ý sếp ạ.]

Thái Từ Khôn đứng phía sau cô đọc tin nhắn, lại thấy cô khẽ thở dài một hơi, tim anh bỗng thắt lại một nhịp. Rõ ràng là cô có điều khó nói, làm người nổi tiếng vốn đã không dễ dàng, vậy mà anh còn oán thán cô cả ngày hôm nay.

........

Bạch Lộc ngồi trong lòng Thái Từ Khôn mà rấm rức khóc, cô không nghĩ là đến từng tuổi này còn bị một thằng nhóc nhỏ tuổi trêu đến phát rồ. 

Thái Từ Khôn đưa tay lau nước mắt cho cô, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm.

- "Nín, nếu còn khóc nữa là tôi hôn em đấy !" 

Anh vừa nói xong, Bạch Lộc liền giật mình nuốt tiếng nấc vào trong, Thái Từ Khôn thấy vậy lại đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước.

- "Lưu manh ! Nói lời không giữ lấy lời." Bạch Lộc mắng anh. Quả nhiên nam nhân cho dù có nhỏ tuổi hơn cũng là sói, không thể không đề phòng.

- "Vậy nữ nhân nửa đêm gõ cửa phòng người ta thì nói sao đây nhỉ ?" Thái Từ Khôn nói xong đã khiến Bạch Lộc đỏ bừng mặt, cô nhận ra mình chính là cô bé quàng khăn đỏ, tự động dâng mình vào miệng sói rồi. 

-"Dù có hơi muộn, nhưng có lời này tôi muốn nói." Bạch Lộc lấy hơi - "Thái Từ Khôn, tôi thích cậu. Chuyện lần này là hiểu lầm, nhưng trong cái showbiz tạp nham này, tôi không biết còn bao nhiêu lần hiểu lầm như vậy nữa, cậu......"  

- "Tôi tin em, tất thảy tôi đều tin em." Thái Từ Khôn nắm chặt tay cô, chân thành khẳng định.

Bạch Lộc bất ngờ bởi câu nói này, ánh mắt cô lại dâng lên một tầng nước, nhưng lần này là cảm động.

Cô ôm lấy mặt anh, chủ động hôn anh, nụ hôn này như ngọn lửa nhỏ châm ngòi cho màn pháo hoa rực rỡ trong đêm, mà cô như con thiêu thân đang lao vào màn ánh sáng chói lòa đó, tận hưởng, triền miên.


                                                                                                                                                     end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro