C1: Ánh Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà tất cả thực tập sinh tham gia Produce tới dự thi xếp cấp bậc. Ai cũng lo lắng bồn chồn. Sợ mình làm không tốt nên cứ tập luyện mọi lúc mọi nơi.

Công ty Truyền Kì Tinh Ent.

Cậu là thực tập sinh thực tập ngắn nhất trong công ty nhưng lại đậu vòng loại đầu của chương trình Produce. Cậu tên Trần Lập Nông năm nay 19 tuổi. Mọi người hay gọi cậu với cái tên rất dễ thương đó là Nông Nông.

Hôm nay là ngày mà cậu sẽ tới trường quay chương trình. Thật sự bây giờ cậu rất hồi hộp. Hai tay cậu cáu vào quần khiến chiếc quần của mình nhăn nhúm lại. Hai tay thì đỗ mồ hôi ướt đẫm. Chỉ cần thấy hai hiện tượng đó thôi thì cũng đủ biết cậu lo lắng như thế nào.
.
.
.
Còn bên anh, một người mà không có công ty chủ quản. Chỉ có một mình mình tự tham gia rồi tự tới. Anh tên Thái Từ Khôn, năm nay 21 tuổi. Cậu được mọi người biết tới với khuôn mặt đẹp trai, giọng hát hay và tài đọc rap rất cool. Anh có rất nhiều fan trên mạng. Webo của anh hiện tại đã được 1 triệu 750 nghìn, thât sự anh được nhiều người yêu thích.  Fan anh có một cái tên nghe rất hay đó là " Kun's ". Anh cũng hồi hộp không kém gì cậu bên kia. Đón chiếc taxi đến hậu trường. Anh xuống xe mà cứ đứng ở đó chả dám vào.

Thời gian cũng sắp bắt đầu. Hai người tới nơi rồi bắt đầu đưa hành lý của mình cho các staff. Bây giờ trong hậu trường có rất nhiều người, rất nhiều thực tập sinh đang ngồi ở đó.

Trên màn hình đã hiện ra tên anh. Dù hồi hộp nhưng anh vẫn chấn an mình là phải thật bình tĩnh, bình ổn. Hít thở thật đều. Hít vào, thở ra. Hít vào rồi thở ra. Trước khi vào nơi ngồi, anh phải tự đánh giá mình xem thực lực mình đánh giá ở mức nào. Ở đây có 5 cấp bậc A B C D F. Anh đã không chần chừ mà chọn cho mình bảng A. Anh nghĩ nếu mình tự tin là mình sẽ được A thì sẽ được vào lớp A thôi.

Dán bảng đáng giá kế bên tên mình xong. Cậu nghe đưicj tiếng của staff gọi cậu đi ra. Hôm nay anh chọn stylist cho mình rất chất. Áo ba lỗ màu xanh đậm bê trong cùng chiếc áo khoác lông cùng màu bên ngoài và cùng với chiếc quần đen ôm sát đôi chân thon dài của anh.

Vừa bước vào ai cũng nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Với một khuôn mặt đẹp trai thân hình cân đối hoàng hảo cùng một lượng fan lớn thì ai mà không ao ước được giống như anh.

Anh bước đi lên thẳng trước mọi ánh mắt nhìn mình. Ai cũng nghĩ anh sẽ ngồi ở ghế hạng 1. Lúc đầu anh cũng định như thế nhưng lại nghĩ nếu bây giờ mà mình ngồi ở hạng nhất sẽ rất áp lực. Với lại anh nghĩ mình vẫn chưa thích hợp ngồi ở đấy. Vẫn còn rất nhiều thiếu sót nên là anh đã rẽ ngang qua và ngồi ở ghế hạng 6.

Sau khi anh ngồi xuống ghế thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Thực tập sinh vào càng ngày càng đông. Ai cũng vận lêm mình những bộ đồ đẹp mắt lấp lánh. Bỗng trên màn hình hiện lên ba chữ mà khiến cả khán phòng ồn ào.

Trên bảng hiện tên công ty cậu lên. Công ty Truyền Kì Tinh. Đây là một công ty nổi tiếng bên Đài Loan. Cậu bước vào với một nụ cười tươi sáng lấp lánh làm mọi người nhìn cậu ngẩn người. Hôm nay cậu vận lên cho mình một bộ đồ rất giản dị với tông màu hồng. Chiếc áo sơ mi màu ở cổ áo có đôi tai thỏ dễ thương chiếc quần trắng ôm chân.

Cậu đánh giá mức độ cấp bậc mình là D. Vì sao là D ư vì.... cậu thấy lớp D là lớp thích hợp với mình nhất. Cậu chỉ mới thực tập có 3 tháng thôi nên cậu không dám đòi hỏi gì nhiều.

Lúc lấy bảng dán lên bảng tên. Bỗng nhiên bảng F rung rinh làm cậu sợ mà chạy lại cầm bảng cho đừng rung nữa. Vì cậu nghĩ nếu bảng F rung thì tí có khi nào cậu vào lớp F hay không. Cậu rất sợ a nên là lại cầm cái bảng cho nó đứng yên rồi lại rung rinh bảng D mong tí cậu sẽ vào lớp D. Đấy là sự tích chọn bảng cấp bậc của Nông Nông dễ thương nhà ta.

Cậu nhìn lên trên. Có rất nhiều người, chỗ trống ngày càng ít đi. Cậu định đi lên trên ngồi thì nhận được câu trả lời là " hết chỗ rồi ". Thế là cậu đành cười và ghé vào ghế 79 ngồi.

Rồi từ từ những chiếc ghế kia bắt đầu được lấp đầy. Ghế trống ngày càng ít đi và cho tới khi không còn chiếc ghế nào hết. Bỗng trên màn hình hiện lên vãn còn tts. Mọi người ai cũng thắt mắt. Fan mà hơn 100 triệu. Concert thì 100 cái concert. Ai cũng bất ngờ trước con số liệu đó thì có ai đó nói có khi nào là PD Trương không.

Và khán phòng bỗng chốc nổ tung với tiếng la hét khi thấy người từ trong cánh gà bước ra. Người đó không ai khác là PD Trương, Trương Nghệ Hưng cùng dàn HLV.

Mọi người la hét trầm trồ khi thấy được người mình idol thần tượng bấy lâu nay. Cậu cũng la rồi bỗng ai đụng trúng vai cậu làm cậu quay lên nhìn thì thấy ánh mắt anh nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau. Một người cười tươi nhìn còn một người thì cười mỉm nhìn bằng một cặp mắt ôn nhu.

Khi cậu thấy ánh mắt ôn nhu của anh xong thì giạt mình quay lên cười. Hai má hồng hồng cùng đôi tai đỏ làm cậu càng ngại hơn. Hứa Khải Hạo thấy hết khung cảnh hối nảy công thêm khuôn mặt đỏ hồng của Nông Nông nữa thì bè quay qua ghẹo.

- Nông Nông nhà ta ngại rồi nè. Mới chạm mắt với người ta có tí mà đã ngại tới thế này rồi. Mà Thái Từ Khôn này cũng thật là đẹp trai đi. Đẹp tới muốn bức người đã thế khi nãy còn dùng cái ánh mắt ôn nhu đó nhìn cậu nữa. Hai người quen biết nhau à ?

- Không có mình không có biết. Khi nảy chỉ tình cờ quay lên thì thấy thôi không có gì không có gì_ cậu lại ôm mặt rồi cười nous với người kế bên.

Tất cả hành động từ nảy tới giờ của cậu đã lọt vào tầm mắt của anh. Người gì như cục thỏ bông thế không biết. Người thì trắng trắng xinh xinh. Đã thế cười lên nhìn rất đẹp như một chú thỏ con. Nhìn thấy là chỉ muốn hôn với cắn.

Bỗng anh giật mình. Gì đây Thái Từ Khôn. Mới gặp người ta chưa được 1 tiếng mà đòi hôn với cắn con nhà người ta rồi thật ghê. Không được có suy nghĩ thế không được được.

Còn bên cậu hiện tại mặt vẫn còn nóng và đỏ. Nhớ tới hình ảnh hồi nảy thì tự giác mặt nóng lên. Mà người đó đẹp trai thật. Ánh mắt lại ôn nhu nữa. Nhớ tới ánh mắt đấy lại làm tim cậu lệch đi một nhịp.

Hai con người, hai tính cách khác biệt nhưng lại vô tình gặp nhau và thấy nhau. Một cuộc thay đổi ngoạn mục của hai người bọn họ về cuộc sống được bắt đầu từ đây.

25/02/2002.
Thiên Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro