Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Nông cầm tách trà đến cho Từ Khôn, vẻ mặt vẫn chưa hết bực.

"Em sao vậy?" Nhìn mặt cậu xị ra, Từ Khôn thấy lạ hỏi.

"Không sao, anh chưa ăn gì thì đừng uống cafe" Cậu hậm hực bỏ đi, cũng là tại người đàn ông này, ai bảo phong lưu như vậy làm gì, làm cậu phải khổ sở giữ chồng.

Từ Khôn nhìn bóng lưng khuất dần của cậu, khó hiểu, mới nãy còn bình thương, sao mới có 10 phút đã thay đổi thái độ rồi? Anh đâu có làm gì đâu.

Lập Nông về bàn ngồi làm việc, Châu Duệ thấy mặt cậu đen sì thì hỏi.

"Gặp tên họ Tô kia ở phòng pha trà?"

"Sao anh biết?" Cậu quay sang ngạc nhiên hỏi.

"Nhìn là biết, em vừa đi, tên Tô Bạch kia cũng đi theo, sao rồi?"

"Cậu ta đúng là mặt dày" Lập Nông tức giận nói.

"Cái loại người đấy thì chấp làm gì, em cứ giữ chồng thật tốt, tuy Khôn không phản bội em, nhưnh cũng không nên khinh địch, không biết được cậu ta dùng trò gì đâu" Châu Duệ thì thầm vào bên tai cậu.

"Nhìn thấy cậu ta em liền bực mình" Lập Nông vẫn là uất ức nói.

"Vậy thể hiện tình yêu nhiều vào cho cậu ta tức chơi, như để lại dấu hôn chẳng hạn" Châu Duệ tinh nghịch nói, Từ Khôn, chú nên cảm ơn anh đó nha.

"Ý anh là..." Lập Nông không dám nói hết câu.

"Vợ chồng hôn môi là chuyện bình thường, em nên làm thế này...." Châu Duệ nói thật nhỏ vào tai Lập Nông.

"Em không làm được đâu.." Lập Nông sợ hãi nói, sao cậu có thể làm mấy chuyện mất mặt như vậy.

"Thế em muốn bị người khác cướp mất chồng?" Châu Duệ nhẹ nhàng mà nói.

"Em....em sẽ thử" Lập Nông cầm tài liệu mang vào phòng Từ Khôn.

"Thái Tổng, cầu ngài kí văn kiện này giúp tôi" Lập Nông đặt tài liệu lên bàn Từ Khôn, Từ Khôn ngạc nhiên ngẩng mặt lên, vợ anh lại muốn chơi trò gì vậy?

"Em gọi tôi là gì cơ?"

"Thái Tổng a" Lập Nông kéo dài giọng, lúc này Từ Khôn mới để ý Lập Nông thả hai cúc áo trên cùng, lộ vùng cổ trắng mịn, xương quai xanh tinh xảo.

"Em...quyến rũ anh?" Từ Khôn bị bộ dáng này của cậu làm cho buồn cười.

"Ngài nghĩ sao?" Lập Nông liếc nhìn Từ Khôn.

"Đồ hồ ly này" Từ Khôn bị ánh mắt kia của cậu khiêu gợi, hai bước đến chỗ cậu, bá đạo gặm lấy đôi môi màu anh đào thơm ngon kia.

"Uhm..Thái Tổng, thỉnh tự trọng, chúng ta đang trong giờ làm việc...nga...ngài nhẹ nhàng một chút...nha..." Lập Nông bị hôn, nhưng miệng vẫn không ngoan mà cứ luôn miệng nói, từng câu nói phát ra càng là Từ Khôn không bình tĩnh được.

"Em cái đồ yêu tinh, muốn bức chết anh?" Từ Khôn thật sự bị cậu chọc tức, cậu nhóc cức ngắc đứng dậy, nhưng anh còn cố kìm lại, không thể làm gì cậu, hai người còn chưa thể làm đến bước cuối cùng được. Vậy nên Từ Khôn càng ra sức cắn mút, từ môi đến tai, xuống cổ, anh cắn rồi nhay hành hạ cậu, đến khi cậu khẽ rên rỉ xin tha anh mới quyến luyến buông ra.

"Em mà cứ nói mấy lời như vậy, tôi không dám đảm bảo sẽ tha cho em lần nữa đâu" Từ Khôn nhìn đôi môi cậu sưng đỏ lên, vừa thương vừa cố nhịn ham muốn dày vò nó.

"Vậy...tôi đi làm việc đây" Lập Nông vội chạy ra ngoài.

"Nha...mãnh liệt như vậy?" Châu Duệ hài lòng, anh quá đúng khi khơi gợi sự ghen tuông trong lòng Lập Nông, nợ này anh phải từ từ đòi Từ Khôn mới được.

"Em...đều là theo ý anh" Lập Nông cũng không ngờ mọi chuyện đều theo ý Châu Duệ tính, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị của Tô Bạch.

"Em làm tốt lắm, good boy!! Cứ từ từ, anh sẽ để tên họ Tô kia tức nghẹn đến không ăn nổi" Châu Duệ cũng thấy được khuôn mặt như đưa đám của Tô Bạch, hài lòng ngồi làm việc.

Tô Bạch lòng bàn tay nắm chặt thành quyền, hắn chịu đựng quá đủ rồi, nhìn đôi môi sưng đỏ của Lập Nông, cổ áo xộc xệch, hắn càng tức giận, rõ ràng vị trí đó phải là hắn cơ mà? Có lẽ hắn đã quá hiền lành.

"Tôi không cần biết bằng cách nào, nhưng anh nhanh nhất có thể bắt cóc tên Trần Lập Nông kia cho tôi" Tô Bạch nhắn tin cho ai đó.

"Người lần trước cậu đổ tội ăn cắp tài liệu?"

"Đúng vậy, mau thực hiện đi, tôi sẽ tăng gấp đôi số tiền so với lần trước"

"Ok"

Tô Bạch hài lòng cất điện thoại, hắn không tin lần này tên họ Trần kia có thể thoát được như lần trước, xem ra hắn phải chuẩn bị để làm Thái phu nhân mới được, tuy thấy hơi thương tên họ Trần kia, nhưng hắn cũng mặc kệ, ai bảo cậu ta cản đường hắn, có trách thì trách cậu ta sai lầm khi làm vợ của người mà hắn thích.

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro