Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.

Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau tận xương tủy.

_______________________________

Y và nam nhân là trúc mã , lớn lên trong nhung lụa thế gia , nhưng đổi lại là một thanh xuân mục nát.

Hắn là đại thiếu gia của một thế gia lẫy lừng , được nghiêm khắc dạy bảo từ nhỏ . Tuy vậy nhưng tâm hồn hắn là một mảnh thuần khiết , đối xử rất tốt với thân phận tôi tớ như cậu.

Y vốn là một kẻ mồ côi , nếm trải không ít cái gì gọi là cay đắng của thế gian. May mắn được Thái gia nhận nuôi trở thành người hầu cận bên cạnh hắn, bầu bạn và bảo vệ hắn là những gì Thái gia yêu cầu y. Nhưng hoa rơi hữu ý, dần dần y đem lòng luyến ái vị thiếu gia của mình.

Cứ ngỡ cuộc đời y trôi qua là những ngày tháng đẹp đẽ nhưng lại mau chóng úa tàn như loài hoa phù dung sớm nở tối tàn. Năm hắn vừa tròn mười sáu tuổi lại vừa lúc tai họa ập xuống Thái gia - hắn mất tích, mà kẻ hầu cận hắn như y đây cũng gặp không ít phiền toái nhỏ. Đó là trong lúc đoàn người của hắn sang gia trang bên cạnh bàn chuyện hợp tác giữa Thái gia và Phạm gia, thì sự cố không may này xảy ra, xe ngựa của hắn bị mất phương hướng rơi thẳng xuống vách núi. Y vội vã nhảy theo xe ngựa nhưng bị những gia nô khác ngăn cản. Thái gia và Phạm gia sau khi hay tin liền phái người đi tìm kiếm nhưng vô vọng, sau hơn một tháng tìm kiếm đáp lại bọn họ là một số không tròn trĩnh. Sau khi chấp nhận rằng không tìm được đại thiếu gia , cả Thái gia đều rơi vào sầu muộn , mà y thì như kẻ mất hồn mỗi ngày chỉ biết ngơ ngác đứng trước cổng gia trang như chờ đợi vị thiếu gia mà y trao cả trái tim quay trở lại. Các gia nô lúc đầu hết sức khuyên bảo y nhưng y vẫn cố chấp hướng về phía cổng gia trang , bây giờ chỉ biết đau buồn nhìn y điên loạn như vậy.

Tưởng chừng không thể nào hy vọng hắn trở về tiếp tục nữa, đột nhiên sau ba năm lưu lạc hắn gửi thư về báo bình an. Hôm hắn mất tích may mắn được một nữ nhân cứu sống , hắn sống rất tốt bên nữ nhân ấy.

_________________________________

Như mọi ngày , y đứng trước cổng gia trang chờ đợi hình bóng hắn, phía sau là toàn bộ người ở Thái gia đều không giấu được nét vui mừng trên khuôn mặt . Hai bóng dáng dần dà xuất hiện , hắn bình an trở về rồi còn có cả một nữ nhân phía sau.

-  Đã lâu không gặp, xin lỗi vì đã để mọi người chờ ta lâu đến vậy. Hắn đến trước mặt mọi người nở một nụ cười dịu dàng.

- Từ Khôn/Đại thiếu gia/... Thái phu nhàn và Thái lão gia không kiềm lòng được mà ôm hắn vào lòng, những người ở phía sau khóc nức nở kêu hắn, riêng y chỉ lẳng lặng đứng một góc nhìn hắn trong vòng tay mọi người. Khẽ đưa mắt nhìn sang nữ nhân mà hắn xem là lưỡng tình tương duyệt , dung mạo kiều diễm bộ dáng nhu thuận dịu dàng khiến cho người khác dễ có cái nhìn thiện cảm đối với nàng.

- "Vị cô nương này là...?" Thái phu nhân sau khi ổn định được cảm xúc mới để ý nhi tử nhà mình đem theo một nữ nhân trở về.

- "Mẫu thân, nàng là ân cứu mạng của nhi tử, cũng là người bầu bạn bên cạnh suốt ba năm qua." Hắn đi về phía nàng, ánh mắt nhu tình khẽ nói, Thái lão gia và Thái Phu nhân cũng nhận ra mối quan hệ giữa họ.

- "Con dẫn nàng ta về có phải là muốn thành thân với nàng?" Thái lão gia không vòng vo thẳng thắn hỏi hắn.

- "Vâng, con và nàng đều biết đối phương là chân mệnh của đời mình, mong phụ thân và mẫu thân tác thành." Hắn và nàng cùng nhau cúi đầu nói ra mong muốn của bản thân.

-" Vị cô nương không biết nên xưng hô thế nào nào? Thân gia* hiện giờ như thế nào?" Thái lão gia nhìn nàng từ tốn hỏi.

-"Dân nữ tên là Tần Nguyệt , không dám giấu lão già và phu nhân đây ,dân nữ là cô nhi sống trong một ngôi nhà tranh dưới hạ nguồn" Thanh âm trong trẻo của nàng cất lên cùng với bộ đáng nhu thuận không khỏi khiến cho người khác nghĩ đây là một nữ nhân ngây thơ lương thiện.

- "Nếu đã vậy, trời không còn sớm, chứng ta trở về Thái gia trước đã, hôn sự không cần gấp" Thái phu nhân mỉm cười đắt tay Tần Nguyệt vừa đi vừa hỏi chuyện trong ba năm đó.

Đến lúc này , y mới bước khẽ đến bên cạnh hắn , giúp cầm hành trang của nàng và hắn. Y cúi đầu để mái tóc dài che đi khuôn mặt nhợt nhạt đầy thê lương của mình , trái tim y đau âm ỷ khi nghe từng lời từng chữ của hắn về khoảng thời gian hạnh phúc của nàng và hắn. Hắn trở về rồi, còn dẫn theo một ý trung nhân , hai người sống rất hạnh phúc ấm cúng bên nhau. Có phải hay không hắn đã quên trước kia cũng có một người sớm tối cùng hắn kề cận , cũng phải y và hắn vốn dĩ không hề tồn tại thứ tình cảm luyến ái kia, chỉ mình y ảo tưởng về mối quan hệ chủ tớ đó.

Khi vừa đến trước cửa Thái gia y cảm nhận có một ánh nhìn chiếu thẳng vào người , lúc này y mới dám ngước gương mặt tiều tụy của mình lên nhìn người phía trước.

"Nông, đã lâu không gặp"



___________________________________

*thân gia: ông bà xui.

__________________________________

Xin lỗi mọi người vì giờ này mới đăng chap mới ㅠㅠ

Mọi người  nghĩ nên cho kết thúc là HE, OE hay SE? (Vì dự tính ban đầu của Kun là SE:v)

#Kun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro