1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này nhóc!"

Thái Từ Khôn nghiêng đầu, theo bản năng quay ra hướng phát ra tiếng gọi. Trên gương mặt thoáng chút bực bội, chung quanh đó, đồng đội của cậu đều đang chăm chú tập bóng rổ.

Lalisa mới nhuộm lại tóc đen, xoã ra che cả 2 vai, duyên dáng và nhẹ nhàng nhưng lại có mị lực cuốn hút người nhìn. Lisa đứng đó, hai tay buông thõng, gương mặt có phần hơi hướng lên vẻ thách thức, sau khi để ý Từ Khôn đã chú ý tới mình, cô mới từ từ nói:

- Về đi! Mẹ mày gọi kìa.

Phạm Thừa Thừa vỗ vai người anh em thân thiết, kèm theo đó là một tiếng thở dài đầy bất lực. Từ Khôn cau mày nhìn đồng đội đang tập luyện hăng say, lại nhìn lại bà cô hàng xóm dần mất kiên nhẫn đang chống nạnh đứng phía xa.
Tâm trí bỗng phân vân không biết nên chọn bên nào.

- Em chơi 1 chút nữa thôi, mai bọn em có buổi thi đấu rồi!

- Mày không về tao chọc cho nát bóng rổ của mày đấy!

Từ Khôn xanh mặt, với vẻ nuối tiếc, cậu bỏ lại Thừa Thừa cùng cả đội của mình mà tiến đến chỗ bà chị hàng xóm với vẻ mặt thoả mãn. Vỗ vỗ vai Từ Khôn, Lisa mỉm cười. Cậu cũng không biết nên khóc hay cười khi thấy bản mặt của cô.

- Nghe lời như vậy có phải tốt hơn không, suốt ngày làm tao phải gào lên mày mới chịu nghe à Khôn?

- Em là vậy, chị không chịu được thì đến gọi em làm gì?

- Nể mặt mẹ mày nên tao mới đến, đây là lo cho mày đó Khôn à.

Từ Khôn được dịp cười một trận sảng khoái, thà tin một người lạ còn hơn tin bà chị hàng xóm như Lalisa.

- Em thà tin thằng ngốc thò lò mũi xanh đối diện nhà mình còn hơn tin chị!

- Gì chứ thằng nhóc này.

Lisa cười nhìn cậu, cả hai đã là hàng xóm kể từ năm cô 10 tuổi, tính đến nay đã là 8 năm rồi. Trưởng thành cùng nhau, ngày nào cũng cùng nhau đến trường. Người ngoài nhìn vào chắc chắn nghi ngờ họ là cặp tình nhân chứ không đơn giản là hàng xóm thân thiết. Từ Khôn khoác vai Lalisa cười nói:

- Năm em 10 tuổi, khi chúng ta cùng chơi ngoài vườn, và có lúc em đã muốn đi vệ sinh, chị có nhớ không?

- Không, chả nhớ gì hết á.

Thái Từ Khôn xị mặt xuống, Lisa được cơ hội gỡ tay cậu ra. Nhìn gương mặt ỉu xìu đột ngột của cậu, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác không yên.

- Ờ đương nhiên, chị sao nhớ được.

- Chị đã nói: "tại sao chúng ta không đứng đây và 'xử lí' luôn" và em đã tè dầm vì nghe theo chị. Có nhớ không hả? Rồi bị mẹ đánh tới đỏ mông đó

Lisa cười to đến nỗi đau cả bụng, Từ Khôn chỉ biết đen mặt nhìn cô.

- Khôn à, mày thù dai vậy sao có bạn gái hả?

- Nói linh tinh, chỉ có mình chị nghĩ vậy thôi! Không nhớ em là hotboyyyy à??

- Tao thề không có đứa con gái nào thèm thích màyyy á.

- Đến lúc đó em sẽ về tìm chị trả đũa.

- Trả đũa kiểu gì?

- Bắt chị làm bạn gái em

Lisa nín bặt, rồi từ từ lùi ra sau, gương mặt đầy vẻ thách thức.

- Có mơ cũng không tán được chị đâu cu em=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro