Em của những năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân lăn lộn trong giới 7 năm, 5 năm vô danh dậm chân tại tuyến 18, quần chúng, người qua đường, nữ phụ, nữ chính vai gì cũng đã diễn qua thế mà cô lại không bạo hồng nhờ nghề diễn viên, cô bạo hồng nhờ tham gia show tuyển tú nhờ làm thành viên của một nhóm nhạc tại đất nước không hề chuộng mô hình idol. Thành thử ra tuy hoạt động 18 tháng nhưng thời gian hoạt động nhóm còn chưa bằng 1/3 hoạt động cá nhân.

Hôm nay Ngu Thư Hân chuyển nhà đến một nơi ở mới sau khi nhóm tan rã, không phải nhà bố mẹ, cũng không phải căn biệt thự cũ cô từng ở 5 năm. Cô chuyển đến một căn chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố, nghe trợ lý nói thì có vẻ cũng có một vài nghệ sỹ ở đây. Một tầng chỉ có 2 nhà, vô cùng yên tĩnh và an toàn. Tính ra cũng là phù hợp với địa vị bây giờ của Ngu Thư Hân. Một tiểu hoa đán lưu lượng mới nổi.

- Em về trước đi, ngày mai không có lịch trình thì đừng đến làm phiền chị.

Ngu Thư Hân dặn dò cô trợ lý nhỏ thêm vài câu rồi lấy quần áo đi tắm rửa, cả ngày vật lộn với đống đồ chuyển nhà cả người đã nhơm nhớp khó chịu rồi. Cô cần gột rửa hết bụi bặm của ngày hôm nay, ngày mai là một ngày không lịch trình cô sẽ lại từ một tiểu công chúa trong lòng các fan trở thành một cô giám đốc khó ở và cầu toàn.

Tiếng chuông cửa làm đứt mạch suy nghĩ đang ngổn ngang và dòng nước ấm nóng đang chảy trên cơ thể cô. Thư Hân vội vã khoác tạm tấm áo choàng tắm, trong lòng không ngừng đấu tranh liệu có nên đưa chìa khóa nhà cho trợ lý hay không. Tuy cô đề cao sự tự do và không thích bị quản lý nhưng vài lần thế này thì lại có chút bực bội.

- Sao lại quay lại, em quên đồ h...

Âm tiết cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng Ngu Thư Hân cùng lúc với cánh cửa được mở ra. Ai nói cho cô biết tại sao người đứng trước mặt cô lại không phải là cô trợ lý nhỏ đi.

- Cái đó, em...

- Rầm, cạch.

Tiếng đóng cửa cắt ngang câu nói ấp úng của người trước kia. Ngu Thư Hân cũng là bất đắc dĩ, về lý về tình cô đáng nhẽ không nên đứng trước mặt người con trai cũng được tính là có chút quen thuộc với cái bộ dạng tóc tai ướt nhẹp, cả người chỉ có áo choàng tắm che thân như thế này. Cái tật hấp tấp không chịu nhìn trước ngó sau của cô thật sự quá hại người rồi.

Ngu Thư Hân vội vàng đi thay một bộ quần áo được coi là hợp quy củ, tóc cũng không kịp lau khô ra mở cửa, người trước cửa vẫn đứng đó, cả người có điểm lúng túng hai tai đỏ bừng, nhìn có chút buồn cười, tuy người này kém cô tận 3 tuổi nhưng dù sao thì một ngày làm thầy cả đời làm thầy. Ngu Thư Hân vẫn lễ phép chào hỏi vô cùng đứng đắn:

- Thái lão sư, thầy cũng ở đây ạ?

Thái Từ Khôn khẽ gật đầu, ánh mắt dán chặt vào mái đầu có chút ướt nhẹp của Ngu Thư Hân.

- Tôi, em...

- Thầy có việc gì sao ạ?

Ngu Thư Hân vẫn rất kiên nhẫn đứng ở cửa đàm đạo nhân sinh với Thái Từ Khôn, anh xuất hiện ở đây đã là khó hiểu rồi, bộ dáng ấp a ấp úng này cũng là lần đầu cô nhìn thấy, Thư Hân cảm giác khá thú vị. Này mà để đám thực tập sinh như hổ rình mồi hai năm trước nhìn thấy, chắc ký túc xá sẽ được một đêm không ngủ vì...buôn chuyện mất.

- Cái đó, tôi có thể vào nhà ngồi nhờ được chứ, tôi không nhớ mật khẩu, trợ lý đang gọi người đến mở cửa.

- Quên mật khẩu?

Ngu Thư Hân nghệt mặt ra hỏi lại. Thái Từ Khôn bất đắc dĩ gật đầu, thật ra là có chút cảm giác mất mặt. Bao lâu rồi mới có cơ hội gặp lại cô ấy, bộ dạng xuất hiện lại là tình cảnh này.

- Nhà tôi ở bên cạnh.

Vừa nói, Thái Từ Khôn vừa chỉ sang nhà bên cạnh đang đóng cửa im lìm. Đúng thật là không biết Tiểu Linh tìm hiểu kiểu gì, từ không có hàng xóm liền mọc ra một hàng xóm khá quen này. Ngu Thư Hân bỗng có suy nghĩ muốn cắt giảm lương của trợ lý nhỏ nhà mình.

Ngu Thư Hân đành mời Thái Từ Khôn vào nhà, rót cho anh ly nước rồi mặc kệ anh mà đi sấy tóc. Cô cũng không nghĩ sẽ ủy khuất bản thân mà để tóc ướt ngồi tiếp chuyện anh. Ngu Thư Hân bỗng có suy nghĩ căn nhà mới này có phải  không hợp mệnh với mình hay không, vì sao mỗi khi cô từ phòng tắm ra đều xuất hiện thứ tình huống không lường trước được, ví như việc vì sao cô lại quên mất chuyện dì Trương sẽ mang đồ ăn đến cho cô chứ nhỉ.

- Cô chủ nhỏ, đồ dì Trương mang đến đủ rồi dì Trương về trước nhé.

Tiễn người được gọi là dì Trương mang nụ cười gian rời khỏi nhà, Ngu Thư Hân mới quay lại phòng khách giả bộ như không có chuyện gì hỏi Thái Từ Khôn:

- Cái đó, trợ lý của thầy vẫn chưa đem thợ đến sao?

Thái Từ Khôn rời tầm mắt khỏi đống đồ trên bàn ăn nhìn sang Ngu Thư Hân đang buộc tóc hai trùm, đầu óc lại bỗng trở về hai năm trước. Một cô gái rõ là lớn hơn anh 3 tuổi nhưng lại tinh nghịch buộc tóc hai bên và kết thúc bài "yêu anh" bằng một nụ hôn gió, rồi lại bắn rap trả lời mentor khiến anh choáng váng đầu óc. Mỗi lần gặp Ngu Thư Hân lại khiến anh thấy cô đáng yêu thêm nhiều chút cũng nhức đầu thêm một chút.

- Thư Hân,...vẫn thích buộc tóc như thế nhỉ?

Ngu Thư Hân hơi ngẩn ra, lại nghĩ đến bộ dáng của mình, hay thật, có thời gian sửa soạn vẫn thất thố trước mặt người con trai này. Cái thói buộc tóc 2 trùm, 2 năm trước đã thế 2 năm sau vẫn vậy, mọi người thấy cô buộc vậy đáng yêu mà cô cũng thấy mình trẻ ra nhiều. Nhưng mà không đúng, lúc này không nên bàn đến việc tóc tai mới phải.

- Ục ục,....

Đó, đã nói rồi lúc này ăn mới là quan trọng cô đã đói mờ mắt rồi, Ngu Thư Hân ôm bụng cười trừ tỏ vẻ đáng yêu nhìn Thái Từ Khôn, nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn đồng hồ. Ám chỉ như thế người thông minh như Thái Từ Khôn mà không hiểu thì quá ư là buồn cười đi.

- Ngại quá, bây giờ em phải ăn, hôm nay chuyển nhà nên ăn hơi muộn...

Vẫn không thấy Thái Từ Khôn có động thái gì, Ngu Thư Hân đành miễn cưỡng nói tiếp:

- Thầy có muốn ăn cùng không?

Vốn Thái Từ Khôn không muốn ăn, anh là người quy củ việc ăn trực và ăn không đúng giờ như này không phải việc anh sẽ làm, nhưng mà nhìn bộ dáng mong chờ của Ngu Thư Hân, Thái Từ Khôn đổi ý rồi, một bữa ăn thôi mà, anh không ngại, cảm giác muốn trêu Ngu Thư Hân của Thái Từ Khôn vẫn chưa bao giờ thay đổi, bây giờ hay 2 năm trước đều thế.

- Vậy lại làm phiền Thư Hân rồi.

- Không...không phiền.

Mà là cực phiền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro