Không phải trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật thì việc mang quà đi trả của Ngu Thư Hân là một phút bốc đồng mà thôi, đến khi đứng trước cửa phòng chờ của Thái Từ Khôn cô lại chần chừ. Cũng chỉ là một hộp tổ yến, có lẽ ai đó tặng anh nhưng anh không thích nên tiện thì đưa cho cô, ừm chắc là vậy rồi.

- Chị Thư Hân, mình có gõ cửa không ạ? chị Thư Hân.

Tiểu Linh đứng trước cửa rụt rè hỏi Ngu Thư Hân nhưng không thấy ai trả lời, đành phải quay lại quát Ngu quý phi đang thất thần nhà cô.

- Cái gì, ừm thôi chúng ta quay về.

Ngu Thư Hân như quả bóng xì hơi, bao nhiêu khí thế lúc nãy bỗng xẹp lép, ôm hộp quà quay lưng định bụng bỏ đi, nhưng hình như cứ việc gì dính đến Thái Từ Khôn là cô lại không thuận.

- Chị Thư Hân.

- Khả Dần, em cũng ở đây hả?

- Em đi quay chương trình, còn chị thì sao?

Tạ Khả Dần từ bên cạnh Thái Từ Khôn chạy đến bên cạnh Ngu Thư Hân, kéo cánh tay cô vô cùng thân thiết, sau khi tan rã hai người cũng một thời gian không gặp rồi. Thật ra tình cảm trong nhóm của họ tốt lắm, cũng không có chuyện bằng mặt không bằng lòng, hoặc giả thì đối với Ngu Thư Hân chính là như vậy.

- Chị cũng quay chương trình ở tầng dưới, không ngờ có thể gặp em ở đây, lát chúng ta đi ăn nhé, em còn lịch trình không?

Tạ Khả Dần nhìn sang trợ lý thấy cô ấy lắc đầu liền xụ mặt:

- Lát em còn lịch trình, để lần sau nhé, mà chị ôm cái gì đấy?

Ngu Thư Hân ôm hộp quà ra xa, nhìn Tạ Khả Dần lại nhìn Thái Từ Khôn vẫn im lặng nãy giờ, dùng chất giọng dẹo dẹo mà lần đầu gặp mặt huấn luyện viên cô đã dùng, giọng nói dường như có chút ngại ngùng.

- Chị có hộp tổ yến, tiện nghe thấy thầy Thái đang ở đây nên đêm biếu thầy, chắc thầy sẽ không chê đâu...nhỉ?

Tiểu Linh bên cạnh rất hiểu ý cầm hộp tổ yến đưa cho trợ lý của Thái Từ Khôn, cảnh tượng này có điểm buồn cười, nó mới vừa diễn ra lúc nãy nhưng là ngược lại. Vị trợ lý khó xử nhìn Thái Từ Khôn, thấy anh khẽ gật đầu mới dám nhận lại.

- Không cần khách sáo, quà của Thư Hân tôi sao có thể không nhận.

Nhưng quà của tôi thì Thư Hân dám từ chối, hai năm lá gan ngày càng lớn rồi.

- Quà đã đưa tận tay, vậy em xin phép đi trước, Khả Dần lần sau nhớ cùng nhau đi ăn nhé, bye bye.

Ngu Thư Hân âm thầm thở phào, tươi cười chào hỏi một lượt rồi uốn éo rời đi.

- Nếu đã đưa quà tận nơi thì tôi nên đáp lễ lại đúng không? Chúng ta đi ăn thôi, cũng đến giờ rồi.

- Ơ, này...

Đó là nguyên nhân khiến Ngu Thư Hân hiện tại đang ngồi trong phòng ăn của một nhà hàng nổi tiếng, cô không hiểu nổi hai người vờn nhau kiểu gì mà lại vờn đến đây.

- Em chọn món trước đi.

- Dạ.

Ngu Thư Hân rất ngoan ngoãn cầm menu lên gọi món, phụ vụ nhìn không khí quỷ dị giữa hai bọn họ cũng không lén nổi tò mò, chưa từng nghe thấy scandal gì về mối quan hệ của hai người, Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân thì ai mà không biết, hai năm trước phục vụ còn bầu chọn cho Thư Hân đấy. Mà hình như hồi đó phòng làm việc của Ngu Thư Hân còn trượt tay like bài couple về hai người, không phải gian tình đã có từ đó chứ.

Đợi phục vụ đi khỏi, Ngu Thư Hân lấm lét nhìn Thái Từ Khôn, dò hỏi:

- Thầy có cảm thấy, hai chúng ta đi ăn riêng thế này có chút không ổn không?

Thái Từ Khôn chỉ nhìn Ngu Thư Hân mỉm cười:

- Tôi sẽ giải quyết, em không cần lo.

Giải quyết là giải quyết thế nào, cô lo chết đi được, nếu bị chụp ảnh bên chụp chịu tìm cô giao dịch thì không sao, vớ phải bên chụp cứ thế tung lên thì có mười cái miệng cũng chả cãi được, hơn nữa Thái Từ Khôn là ai chứ, cô vẫn không quên ngày ấy phòng làm việc nỡ tay like bài viết couple mà cô bị chửi xói đầu dù đã lên bài thanh minh đâu. Bây giờ dù địa vị của cô đã có thể coi là có chút xứng đáng với anh, nhưng giữa hai người cũng là không thể nào. Anh không thích cô, mà cô lại không dám thích anh.

- Thầy không tức giận ạ?

Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm Ngu Thư Hân, đến khi Ngu Thư Hân cảm giác lưng mình rịn một tầng mồ hôi thì Thái Từ Khôn mới nhếch mép cười:

- Em đoán xem, hay Thư Hân thấy tức giận.

- Không...không có ạ.

Bữa ăn này Ngu Thư Hân ăn không vui vẻ gì, nhưng Thái Từ Khôn có vẻ khác, vẫn ăn rất nhiệt tình như bữa lẩu hôm trước, thi thoảng lại hỏi cô về cuộc sống hiện tại. Thật ra nếu nói sau chương trình hai người chưa từng gặp nhau là không đúng, chỉ là chưa từng đơn độc gặp nhau, lúc nhóm còn hoạt động thì lịch trình của cô rất dày, cả ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng. Mọi cuộc gặp luôn chỉ là thoáng qua và không để lại ấn tượng gì cho Ngu Thư Hân.

- Em sắp nhập đoàn phim chưa.

Thái Từ Khôn gắp cho Ngu Thư Hân một miếng tôm nõn, bộ dạng vô cùng thân thiết hỏi thăm lịch trình. Ngu Thư Hân bận ăn ẫm ờ trả lời:

- Nếu không có gì thay đổi thì sang tuần sau sẽ vào đoàn, nghe nói thầy nhận được nhiều kịch bản phim, thầy không định cân nhắc sao?

Thái Từ Khôn xuất đạo rất lâu rồi, nhưng anh chỉ chú tâm vào âm nhạc và show giải trí, chưa từng nhận phim, bây giờ chỉ cần Thái Từ Khôn nhận phim, không bàn đến các mặt khác thì mặt thương mại chắc chắn đảm bảo không lo lỗ vốn.

- Cũng không phải là không thể, cũng phải xem ai là nữ chính nữa.

Đóng phim còn muốn quản người đóng cùng nữa sao, Ngu Thư Hân từng trải qua 5 năm vô danh, cô hiểu cái cảm giác bị người khác lựa chọn là như thế nào, cô không thích cảm giác ấy.

- Chúc thầy sớm tìm được bạn diễn tốt.

Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn Ngu Thư Hân ánh mắt ánh lên ý cười:

- Đã tìm được rồi.

------------------------

Chương này hơi ngắn xíu nè, vì cu gái có hơi lười nên các bác cho cu gái xíu động lực nhá.
12 cmt mình up chương mới nha, yêu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro