Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Ngu Thư Hân gặp chút phiền não, tất nhiên không phải là Thái Từ Khôn mà là từ phía gia đình cô. Mẹ cô muốn cô xem mắt, mà đấy cũng là cô nghĩ thế, chứ thực chất bà đã chọn sẵn rồi, tên là cái gì mà Trịnh Dương thì phải. Gia đình thế gia như Ngu Thư Hân vốn đã không thích con gái cưới người cùng ngành, nên lựa chọn một gia đình trâm anh thế phiệt môn đăng hộ đối là tốt nhất. Ngu Thư Hân chỉ đành lấy cớ quay phim ở xa để thoái thác. Trịnh Dương này, nghe đâu hồi bé đã đến nhà cô vài lần, về sau cả hai cùng đi du học ở hai nơi khác nhau một chút liên hệ cũng không có, trí nhớ cô lại kém nên cũng chẳng có ấn tượng gì với người kia. Trịnh Dương chắc cũng vậy, thế mà lại ngầm đồng ý xem mắt. Với người kinh doanh, vài cái cớ của Ngu Thư Hân không qua nổi mắt mẹ cô, vậy nên thay vì bắt cô đến một nhà hàng để xem mắt thì mẹ cô lại trực tiếp đưa người đến tận cửa. Mà còn đưa đến theo một cách thức không ai ngờ tới, danh chính ngôn thuận ăn một bữa cơm xem mắt.

- Thư Hân, còn không mau mời Trịnh tổng một ly.

Bị đạo diễn chỉ điểm, Ngu Thư Hân đành cười giả lả nhấc ly rượu lên toan đi đến thì bị một cánh tay kéo lại. Thái Từ Khôn cầm ly rượu của mình đứng lên đưa đến trước mặt Trịnh Dương, khách khí mời rượu trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, khiến vài nhân viên nhỏ trên bàn ăn tự giác thu mình lại. Ngu Thư Hân tất nhiên cũng nhận ra bầu không khí đó, nhưng nếu cô ra mặt có vẻ giống như thêm dầu vào lửa, đành phải đánh mắt ra hiệu cho Chu Tinh Kiệt cứu nguy. Quả không hổ là bạn tốt cùng chiến tuyến, Chu Tịch Kiệt lập tức đứng dậy, cầm chai rượu rót đầy ly cho Trịnh Dương cười lấy lòng.

- Cảm ơn Trịnh tổng đã đầu tư một bộ phim chất lượng như vậy, ly này tôi mời Trịnh tổng.

Chu Tinh Kiệt nói xong liền một hơi cạn sạch, Trịnh Dương cũng nể tình uống một ngụm.

- Chu lão sư khách sáo rồi, lần đầu đầu tư phim rất hy vọng các vị sẽ không làm tôi thất vọng.

Đạo diễn lập tức giơ ly rượu lên cười vô cùng ngọt lấy lòng.

- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức không để Trịnh tổng phải lỗ vốn, nào nào chúng ta cùng nâng ly.

Uống rượu với nhà đầu tư là chuyện đương nhiên phải sảy ra, từ trước đến nay Ngu Thư Hân cũng chưa bao giờ dùng gia thế vào công việc nên cô cũng quen rồi. Dù không phô trương nhưng các nhà đầu tư trong giới cũng ngầm biết với nhau, nên chưa ai thật sự dám động đến cô. Trịnh Dương từ lúc bước vào tiệc rượu đến giờ, ngoài việc chào hỏi khách sáo ra thì đến nhìn cô vài lần còn lười, người này rõ là đồng ý đi xem mắt, nhưng biểu hiện lại không nhiệt tình lắm, có lẽ thật sự không muốn liên hôn. Nghĩ đến đây, Ngu Thư Hân cũng tự nhiên thoải mái hơn, sởi lởi kính rượu rồi ngồi ăn. Lúc cô còn đang suy nghĩ xem nên ăn gì thì một miếng thịt bò đã được đặt vào trong bát. Thái Từ Khôn cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ nhìn cô cười một cái. Ngu Thư Hân cũng chả buồn khách sáo cứ thế ăn, đồ ăn ở nhà hàng này cũng không tồi thịt bò chín tới, vừa dai vừa mềm.

Như có thần giao cách cảm Thái Từ Khôn gắp thêm một miếng thịt cho cô. Ngu Thư Hân đang muốn ăn thì bắt được tín hiệu của Triệu Tiểu Đường, cô chợt nhận ra hành động này có hơi thân mật, dù gì ngồi đối diện cũng là nhà đầu tư kiêm đối tượng xem mắt, làm gì cũng nên thu liễm lại một chút. Ngu Thư Hân nhìn quanh một lượt thấy không có ai nhìn cô liền ghé tai Thái Từ Khôn nói nhỏ:

- Cậu ăn đi, tôi tự gắp được.

Thái Từ Khôn cũng ghé tai cô trả lời:

- Chị ăn gì nữa không, em lấy cho chị.

Ngu Thư Hân trợn mắt nhìn anh rất muốn chạy qua chỗ khác ngồi. Hôm nay Thái Từ Khôn làm sao vậy đang muốn thể hiện cái gì đây, không thấy nhà đầu tư đang ngồi đây hả. Đó còn là đối tượng xem mắt của cô nữa, cảm giác bây giờ rất sai trái đấy có biết không. Nhưng tất nhiên là Thái Từ Khôn không biết điều đó, hoặc giả là anh cũng đã phát hiện ra gì đó nên mới cố tình làm vậy.

- Quan hệ của cô Ngu và Thái lão sư có vẻ rất tốt.

Trịnh Dương cuối cùng cũng lên tiếng, Ngu Thư Hân nhìn anh ta, nhịn cả buổi tối giờ mới đả động đến, đúng là làm khó vị hôn phu của cô quá.

- Quan hệ nam nữ chính mà tệ, thì phim này không thể quay tiếp rồi.

Ngu Thư Hân tặng cho Trịnh Dương một nụ cười, tiện thể nói đùa một chút.

- Tiểu Hân tử nói đúng đó, nam nữ chính đúng là nên bồi dưỡng tình cảm, quan hệ trong đoàn làm phim không tồi, Trịnh tổng có thể yên tâm về chemistry của hai người.

Đạo diễn không ngại thả thêm tý xăng. Trịnh Dương nghe xong cười như không cười uống một hớp rượu.

- Cô Ngu quả nhiên kính nghiệp như lời đồn.

- Trịnh tổng quá khen rồi, lời đồn trong giới đa phần không đáng tin, Trịnh tổng vẫn là không nên nghe nhiều thì hơn.

- Cô Ngu không ngại uống một ly chứ.

Trịnh Dương tự tay rót rượu vào ly cho Ngu Thư Hân, cô tất nhiên cũng không thể từ chối. Trong đoàn phim nhà đầu tư là to nhất, phép lịch sự cơ bản cô đương nhiên biết.

- Trịnh tổng khách sáo rồi, phải cám ơn Trịnh tổng đã mời cả đoàn bữa cơm này, vinh hạnh vinh hạnh.

Ngu Thư Hân uống một hơi hết ly rượu, vô cùng hào sảng. Trịnh Dương thích chơi trò khách sáo thì cô cũng không ngại tiếp. Chơi đùa một chút cho đời đỡ nhàm chán, tuy dạo này cuộc sống của cô vô cùng phong phú, không thiếu chuyện để chơi.

- Tôi xin phép đi nghe điện thoại.

Điện thoại trong túi không ngừng kêu lên, Ngu Thư Hân uống xong ly rượu liền xin ra ngoài, không cần đoán cô cũng biết là ai gọi. Còn không phải người mẹ gây ra gió tanh mưa máu ngày hôm nay sao.

- Ngu phu nhân, ngài chơi vui chứ.

- Không phải gu của con, con không thích.

- Không có lần sau đâu,mẹ đang làm ảnh hưởng đến công việc của con đấy, con nói mẹ nghe...

Ngu Thư Hân quyết định cống hiến một chút cho nền viễn thông nước nhà, cùng mẹ mình hàn huyên về cuộc đời và tình yêu. Về tự do hôn nhân và yêu đương. Rằng cô mới có bao nhiêu tuổi, còn bao nhiêu trẻ trung, còn bao nhiêu đỉnh cao phải chinh phục. Nói dông nói dài một hồi, kết thúc cũng chỉ là Ngu Thư Hân chút xíu hứng thú với Trịnh Dương cũng không có. Lại càng chưa có dự định kết hôn, khuyên người mẹ thiện lành của cô tạm thời từ bỏ ý định, con gái bà vô cùng có giá, một chút cũng không ế.

- Cô Ngu, tiệc sắp tàn rồi.

Ngu Thư Hân đứng cuối hành lang nói chuyện, mỗi lần cô thao thao bất tuyệt đều sẽ không chú ý đến thời gian. Cũng không nghĩ sẽ có người trực tiếp đến đây nhắc nhở. Ngu Thư Hân ngượng ngùng tắt điện thoại.

- Làm phiền Trịnh tổng, vậy tôi vào trước.

- Ngu Thư Hân, em không có hứng thú với tôi.

Ngu Thư Hân dừng bước chân, cuối cùng cũng diễn hết nổi rồi à, diễn trò với diễn viên, tự làm khó mình lâu như thế.

- Trịnh tổng nói gì, tôi không hiểu.

Trịnh Dương bỗng mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cô:

- Chào cô Ngu, tôi là Trịnh Dương đối tượng xem mắt của cô.

Ngu Thư Hân hiểu nụ cười này, nụ cười đầy toan tính. Cô không chỉ là diễn viên còn là người kinh doanh. Phàm là nhân vật càng lớn càng làm việc kín kẽ và có mục đích. Trịnh Dương muốn toan tính trên người cô, Ngu Thư Hân há lại để anh ta đạt được mục đích.

- Trịnh Dương, buổi xem mắt hôm nay coi như thất bại, tôi...không thích anh.

Ngu Thư Hân vẫn là trực tiếp ngả bài, cô không rảnh dây dưa với một người có ý đồ không trong sáng với mình. Trịnh Dương nghe cô nói xong cũng không tức giận mà trực tiếp thu tay về, vẫn cười bình thản nhìn cô bỏ đi.

- Xin lỗi vì để cô Ngu thất vọng, tôi lại rất hài lòng với buổi xem mắt hôm nay.

Khi Ngu Thư Hân trở về phòng bao thì Thái Từ Khôn đã đứng ở cửa chờ cô, hai tay anh để trong túi quần, một chân gạt gạt bụi trên đất. Bộ dáng thong dong nhưng xa cách ấy làm cô có chút bồi hồi. Anh đang đợi cô sao, hay là tình cờ ra ngoài hít thở không khí. Ngu Thư Hân không dám khẳng định nên chỉ mỉm cười muốn đi thẳng vào phòng, lúc đi qua Thái Từ Khôn cổ tay cô liền bị một bàn tay khác kéo lại. Ngu Thư Hân quay sang nhìn Thái Từ Khôn mang theo chút bối rối.

- Có việc gì không, Thái lão sư.

Thái Từ Khôn nhìn cô, mấp máy môi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là buông tay ra.

- Vậy Thái lão sư cứ ở đây hóng gió đi nhé.

Nói xong liền đi một mạch vào phòng bao không thèm nhìn lại. Thái Từ Khôn cũng đi theo cô, phía sau là Trịnh Dương tươi cười đi theo. Vài người trong phòng dừng lại hoạt động nhìn họ. Đạo diễn đã ngà ngà say vẫy tay với Ngu Thư Hân muốn cô cùng đi tăng hai với họ. Ngu Thư Hân khéo léo từ chối, muốn trở về. Theo lịch trình ngày mai cô có cảnh quay sáng, tối mai phải bay đi Vân Nam quay chương trình. Nhưng xem tình hình này đoàn phim khó mà quay ngày mai được.

- Cô Ngu không phiền nếu tôi đưa cô về chứ.

Phiền, tất nhiên là phiền rồi, Ngu Thư Hân lẩm bẩm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn treo lên nụ cười tươi rói. Đang muốn tìm cách từ chối khéo thì Thái Từ Khôn ở phía sau đi lên cầm lấy cổ tay cô.

- Như vậy thì không tiện lắm Trịnh tổng, xung quanh khách sạn rất nhiều tay săn ảnh, để bị chụp được thì không tốt cho Thư Hân.

Ngu Thư Hân muốn giựt tay ra nhưng sức lực của Thái Từ Khôn rất lớn, cô có cảm giác cổ tay mình đã bắt đầu đỏ lên.

- Đúng là không tiện thật, chỗ này cách khách sạn rất gần, tôi có thể tự về, cảm ơn Trịnh tổng, đi thôi Thái lão sư.

Thái Từ Khôn lịch sự gật đầu với Trịnh Dương rồi kéo Ngu Thư Hân đi. Ra đến ven đường mới chịu thả tay cô. Hai người có chút ngượng ngùng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chẳng ai nói với ai câu nào. Trời đã về khuya, ánh đèn đường vàng nhạt phủ trên nền bê tông lạnh lẽo, rõ là mùa hè nhưng đêm muộn vẫn mang đến những cơn gió lạnh. Thái Từ Khôn đi phía sau Ngu Thư Hân nhìn cô vì lạnh mà ôm lấy cánh tay xoa xoa, anh cởi áo sơ mi choàng lên vai cô, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau trí nhớ của Thái Từ Khôn trở về hai năm về trước, lúc đó Ngu Thư Hân cũng co ro ngồi một góc như vậy, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn anh trong trẻo như thế.

----------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng viết xong chương này lết được đến chương 10 là kỳ tích của mình rồi, mình cũng không nghĩ truyện sẽ được nhiều lượt xem như thế. Lúc đầu mình viết chỉ đơn giản thỏa nỗi lòng ship cp, vì truyện về Kunyu mà chất lượng thì thật sự không nhiều.

Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều, mọi người đừng like cho mình nhé. Đủ 20 cmt mình up chương mới nha. Yêu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro