《001》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kira!! Dậy đi!!

-Hả??  _Cậu giật mình tỉnh dậy

-Ông lúc nào cũng ngủ trong giờ vậy? Đến giờ về rồi nè

-À ừm không có gì đâu Kuro

Xong cậu ngồi dậy vác cặp rồi cùng anh đi về, trên đường đi hai người trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng lại bị tren ngan

-Ừm.... không biết là cậu có thể hẹn hò với tớ được không?...  _Cô gái ấy ngại ngùng nói

-Xin lỗi nhưng mà không nhé tôi không rảnh  _Anh trả lời một cách rất thản nhiên

-Vậy.. tui xin lỗi...  _Cô ngay lập tức chạy đi

Cậu đã quá quen với việc này rồi, anh lúc nào cũng được người ta theo đuổi xin được làm quen hẹn hò này nọ nhiều lúc đang nói chuyện với nhau mà toàn bị chen ngan không. Cũng đúng thôi vì anh đẹp trai lại còn học giỏi nữa nhưng trong mắt cậu thì không trong mắt cậu anh là một con heo chuyên ngủ nướng. Cậu bực vì anh có người theo đuổi còn mình thì chẳng có cái bóng nào

-Vui ghê ha được gái đòi hẹn hò kìa đào hoa thế ta

-Vui đâu mà vui cũng phiền lắm chứ bộ! À~ ông đang ghen tị với tui chứ gì haha  _Anh cười khẩy

-Hứ tui mà thèm ghen tị tui bực vì mấy người đó cứ chen ngan vào thôi

-Haha thôi được rồi đi về nào cũng muộn rồi đấy  _Anh vừa cười vừa đưa tay xoa đầu cậu

Cậu nghĩ rằng mình không có ai thích nhưng thật ra là có rất nhiều, nhiều người thích cậu vì cái giọng nói dễ thương và tính cách trẻ con của cậu nữa

----------------
Sau một hồi cũng đến nhà cậu, anh chào tạm biệt rồi bắt đầu đi về

-Này Kuro ông có cần ở lại đây không cũng muộn rồi mà

-Không sao tui tự về được

Và thế là anh đi về, cậu cũng bắt đầu đi vào trong, cậu không đi tắm ngay mà vứt cặp ra một chỗ rồi nằm trên giường ngay lập tức. Cậu thấy hơi mệt nên định chợp mắt một lúc

Cậu là Kira năm nay 18 tuổi, học trường Đại Học  Eric (tên tự nghĩ) và công việc cậu giờ đang làm là youtube. Dù cho bây giờ cậu chưa được nổi tiếng lắm nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng khiến mình trở lên nổi tiếng. Còn Kuro anh là bạn thân của cậu năm nay cũng 18

-Oáp mấy giờ rồi vậy  _Cậu tỉnh dậy lấy điện thoại xem giờ rồi ngồi dậy đi tắm

----------------
Lúc sau......

-"Ăn gì đây ta?"  _Cậu vừa suy nghĩ vừa lau khô mái tóc ướt của mình. Suy nghĩ một hồi cậu cũng bắt tay vào làm đồ ăn. Làm xong cậu ngồi vào bàn ăn ngon lành.  -"Đúng là đồ ăn tự làm ngon quá đi"

----------------
Ăn uống no nê rồi thì bắt đầu học thôi nhưng cậu chẳng thích học tí nào. Ngồi vào bàn mở sách vở ra rồi cậu nhìn chằm chằm vào nó cuối cùng thốt lên một câu

-Éo biết làm mà có làm được cũng lười vãi  _Cậu chán nản nói. Bỗng cậu nghĩ ra một cách hay không cần làm nhưng vẫn đầy đủ đó là......

................
-Ông gọi tui sang đây làm gì?

-Hì Kuro à làm bài tập giúp tui được hông  _Cậu dùng giọng nói dễ thương năn nỉ anh

-....Ông lười quá rồi đấy sao không tự làm đi

-Đi mà làm giúp tui nha  _Cậu kéo anh vào phòng

-Nếu tui làm thì tui được gì đây?

-Hứ làm cho mà đòi quà

-Thế tui không làm cho ông đâu  _Anh cười khẩy nói

-Huhu đấy thấy nhé Kuro chẳng yêu thương tui gì cả toàn bắt nạt tui thôi!!!  _Không xin được cậu bắt đầu chuyển qua ăn vạ

-Thôi thôi tui làm là được chứ gì dù gì tui cũng làm xong bài của tui rồi

-Đấy thế có phải tốt không làm tui phải ăn vạ mới chịu  _Cậu bực bội

-Ông lười quá đấy chắc tui phải qua đây dạy kèm ông rồi!

-Hả?.... Dạy kèm???? HẢAAAAA

-Đúng chứ cái đà này mấy nữa thi mà không được bài thì thôi

-Khôngggggg tui không chịuuuuu!!!!!!

-Không chịu vẫn phải chịu  _Anh dứt khoát nói

-Khôngggggggggggggg!!!!!!!!  _Nói xong hồn cậu bay lên thiên đàn luôn rồi, anh ngồi bên cạnh nhìn thấy thì phì cười

-"Ông đáng yêu quá trời~"

----------------
Lúc sau....

-Nè Kira Kira!  _Anh lay người cậu

-Ưm~ sao vậy.... tui buồn ngủ  _Cậu dụi mắt để nhìn rõ anh hơn cố gắng nói từng chữ

-Tui làm xong cho ông rồi nè giờ tui về nhé cũng muộn rồi  _Anh lấy chăn đắp cho cậu, đang định đi ra khỏi phòng thì có cánh tay nắm chặt giữ anh lại.  -Kira?..

-Ông... ngủ với tui đi mà tui muốn ngủ với ông~  _Mặt cậu đỏ lên, đôi mắt sắp nhắm lại

-...Được rồi tui ngủ với ông..  _Anh cởi bỏ áo khoác mình để qua một bên, tắt điện đi rồi trèo lên nằm cạnh cậu. Cảm nhận được hơi ấm của anh cậu quay sang ôm lấy anh rồi ngủ thiếp đi

Được cậu ôm thế này mặt anh đỏ nhẹ, nhìn cậu quyến rũ như thế này anh sắp không thể chịu đựng được nữa

-"Mình đã cố làm quen với Kira lúc buồn ngủ như thế này rồi nhưng vẫn không chịu được..."

Lúc cậu buồn ngủ y như là con người khác, thường thì cậu rất trẻ con nhây nhưng khi cậu buồn ngủ thì cậu.... trông rất gợi cảm. Kiểu là... cậu có thể khiến anh đè ra ngay nếu không kìm chế được

Thấy cậu ôm chặt mình anh cũng thuận lại ôm cậu vào lòng cả hai người họ hạnh phúc ôm nhau ngủ trong đêm tối

-"Ngủ ngon nhé~"

|End|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro