《009》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đẹp trời, anh thức dậy sớm à không anh có ngủ đâu mà dậy, lí do là vì cả đêm cứ trần trọc mãi câu nói ấy của cậu

-"Mệt quá đi mất, nhanh còn phải đi ôm Kira nữa"  _Anh bước đi vệ sinh

----------------

Đến trường......

Bước vào lớp vẫn chưa thấy cậu đâu anh đành ngồi đó một mình chờ cậu đến

-"Kira đến lâu quá.."

Phải đến tận nửa tiếng sau cậu mới có mặt tại lớp, cậu lần mò ngồi xuống cạnh anh đang nằm ngủ ở trên bàn

-"Lúc nào cũng ngủ cho được" _Cậu vươn tay lay người anh  -Kuro! Ông có chịu dậy đi không hả

-Ủa Kira? Ông đến muộn vậy~  _Anh ngẩng mặt lên

-Sao ông cứ phải đợi tui đến làm cái gì vậy??

-Tại nhớ ông...  _Anh tiến tới ôm cậu

Cậu giật mình đẩy anh ra nhưng anh ôm chặt quá cậu không đẩy nổi. Kuro ôm cậu là chuyện thường ngày rồi nhưng cậu vẫn chưa quen nổi với cái tính này của anh

-Bé Kuro đâu rồi ông?

-Ở nhà

-Ông đừng có nhắc tới nó nữa..

-Nè nè.. bộ tui quan tâm mèo mà ông cũng khó chịu vậy sao? Không vui hả

Cậu bất ngờ nói trúng tim đen làm anh ngại ngùng bỏ cậu quay mặt đỏ ửng mình đi!

-"Trêu Kuro vui phết~"

----------------

Giờ nghỉ

Cậu cảm thấy đói nên đi mua vài thứ để ăn

-Ô Kira chào em trai iu dấu

-Ai là em trai iu dấu của anh chứ Songfish!

-Kìaaaa nói thế người ta bùn đó

-Anh Kiro đâu mà để anh trốn trại chạy ra đây thế này?

-Đúng là ác độc mà!!!

Hai người họ tìm một chỗ rồi ngồi nói chuyện với nhau

-Anh à em chuẩn bị chuyển qua nhà Kuro ở

Fish đang uống nước thì sặc phụt hết ra ngoài

-Mày mày.... mày cưới nó rồi hay gì mà đã về nhà chồng rồi????

-Điên à!!! Em chuyển qua ở với Kuro cho tiện hơn cậu ấy còn phải kèm em học này nọ nữa

-Ồ thì ra là thế... tưởng đi lấy chồng rồi chứ

-Chồng cái đầu anh đừng nói cái này cho ai biết nữa đấy!

Cậu nói thế chứ biết thừa thằng anh này nghe từ tai này nó đi tai kia rồi kiểu gì chả nói cho mấy đứa kia biết

----------------

—Đến giờ tan học—

Kuro kéo cậu đi nhanh về nhà cậu để lấy đồ, anh chờ đến cái lúc này lâu lắm rồi

-Kuro bê hộ tôi cái này với

-Đây đây  _Anh ra giúp cậu

Sau một lúc thì cũng đã xong hai người cùng nhau đi về nhà anh. Vừa vào cậu đã nhanh chân chạy đi tìm bé Kuro bé bỏng của cậu

-Kuro~ anh nhớ em quá đi~  _Cậu ôm ấp bé mèo

Con mèo cũng hiểu ý kêu một tiếng meow lại

Hai người họ âu yếm nhau mà không biết người đứng cạnh tức đen mặt luôn rồi

-"Mình cũng muốn được ôm..."  _Anh suy nghĩ một chút rồi chạy lên phòng mình làm gì đó. Cậu khó hiểu nhìn nhưng rồi lại quay chở lại vuốt ve mèo cưng

Và lúc sau anh đi khẽ xuống đứng đằng sau cậu không nói gì

-Sao vậy đứng đấy làm gì  _Cậu vẫn vuốt ve

-Meow~

Đang yên đang lành cậu sốc tâm lí luôn quay lại nhìn thì thấy Kuro đang đeo cái tai mèo trên đầu để... GIẢ MÈO!

-Kuro ông bị điên hả????

-Mao~  _Anh tiến lại gần cậu ôm còn thêm liếm má cậu nữa

-Trời ơiiiii ông bị điên thật rồiiiiiii

Anh liếm láp cậu vui vẻ còn cậu thì giống như con mèo đang xù lông vậy. Bỗng anh bế bổng Kira lên làm cậu hết hồn vùng vẫy

-Đi tắm nào bé yêu

Nghe thì rất bình thường nhưng ngộ ra là anh đang muốn tắm chung với cậu nghĩ đến thôi là cậu dãy muốn chết

-Bỏ xuống nhanh! Tui không muốn tắm chung với ông đâu!

-Hức hức ông không có thương tui gì cả  _Không dụ được anh đành giở trò khóc

-Đừng có mà dụ dỗ tui bởi cái bản mặt ấy của ông!!  _Cậu tức giận nhéo tai anh

-Á đau!

Anh đành chịu thua trước cậu để cậu đi tắm mình thì ngồi đợi vợ yêu của mình ra

----------------

—End—

Mấy bạn kiên trì đợi tôi ra chap vậy:0

Mấy bạn yên tâm vì mấy bạn còn đọc chưa xong cái mở đầu của truyện nữa÷)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro