《011》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, người tên Monster luôn luôn được gọi là người ngủ quá giờ trưa nhất nhưng nếu có hẹn đi đâu đó.. thì cậu lại là người dậy sớm nhất

Đúng vậy, cậu đã dậy từ sớm chuẩn bị mấy thứ rồi ngồi đợi Dương ra đón đi "hẹn hò"

-Thiệt là Dương ra lâu vậy...

-Nè nè nói xấu gì tui đấy  _Anh đi xe đến

-Ơ nói xấu gì đâu đi thôi đi thôi  _Đánh trống lảng

-Biết rồii  _Theo thói quen đội mũ cho cậu

----------------

-Ông định mua gì vậy  _Anh vừa tập trung lái xe máy vừa hỏi cậu

-Mua vài thứ linh tinh ấy mà  _Cậu ngồi sau anh đáp trả lại

Cả hai người im lặng suốt quãng đường đi đến trung tâm thương mại

----------------

Đến nơi, anh đi vào đỗ xe cậu đứng đợi anh rồi cả hai cùng nhau vào trong

-Ah~ mát mẻ quá

-Mà cũng đông người thật  _Anh ngó nhìn xung quanh

-Đi thôi Dương  _Cậu cầm cổ tay anh kéo đi

Hai người đi hết chỗ này đến chỗ khác, chủ yếu là cậu đi chơi còn anh thì theo sau hầu cận xách đồ hộ. Monster tiền cũng không ít đâu nên cậu thấy cái gì đẹp là mua liền à

-Dương! Ông cũng mua thứ gì đó đi, chả lẽ ông đi chỉ toàn xách đồ không  _Cậu vừa lựa mấy bộ đồ vừa nói với anh

-Đâu cần đâu ông cứ lựa đồ thoải mái đi

-Không được!! Tui không muốn ông hầu cận như vậy vào đây thử đồ đi  _Cậu kéo anh vào

-Này khoan-

Vậy là anh đành phải nghe theo cậu đi thử đồ không ưng cái này thì chọn cái khác nhất định phải mua 1 thứ đem về không cậu giận. Dương quyết định mua một đôi dày

-Hehe Dương ngoan lắm!  _Cậu xoa đầu Dương

-Tui chỉ ngoan với mỗi ông  _Hưởng thụ

-Đi tiếp thoi  _Kéo đi

Anh và cậu lại đi thêm mấy vòng siêu thị nữa. Cuối cùng cậu ghé chân vào khu nhà sách:

-Ông lại mua truyện nữa đấy à?

-Đúng rồiii

-Ở nhà cả một dàn tủ truyện, đủ các thể loại rồi đấy

-Hehe tui có niềm đam mê mãnh liệt, không bỏ được!  _Cậu cười tươi

-Rồi rồi mua nhanh đi tui đứng ngoài đợi

----------------

Một lúc sau cậu chạy ra với túi đồ đầy ắp truyện trên tay, anh vừa thấy cậu ra thì liền đi tới nhưng Mon lại lướt nhẹ qua anh như người đi đường vậy. Điều này làm anh sốc nhẹ mấy phút nhìn lại thì thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ với CÔ GÁI nào đó

-"Ai vậy chứ"  _Tức giận

Trong khi Dương đang đứng nhìn bà tỏa sát khí thì bên cậu:

-Chào Mon nha lâu không gặp  _Đây là cô bạn học chung cấp 3 với cậu

-Lâu rồi không gặp nhau bây giờ cậu thế nào rồi!

-Vẫn thường thôi à...  _Cô cười nói lại

Hai người nói và hỏi đủ thứ chuyện trên đời mặc cho ai đó đang ghen ăn tức ở, làm bóng đèn cho hai người. Mãi tới một lúc sau hai người mới chào tạm biệt nhau, cậu quay ra thì bắt gặp bộ mặt khó ở của anh

-Dương..?

-Về!  _Anh bỏ đi

-Này.. từ từ đã!

Cậu đuổi theo anh dù không hiểu sao anh lại tức giận với mình

----------------

Ở bãi đỗ xe

-Dương, ông sao vậy? Sao tự nhiên tức giận thế?

Anh im lặng không trả lời cậu, lẳng lặng đội mũ cho cậu và lấy xe. Trên đường đi cậu cữ nghĩ mãi nhưng cũng chả biết anh giận cậu vì lí do gì, bỗng xe dừng lại đột ngột làm cậu đập mặt vào lưng anh cả người ôm chọn tấm lưng:

-Ông- ông làm gì vậy??  _Cậu ngước lên hỏi

Thật ra lúc này anh cũng mải mê suy nghĩ chuyện lúc nãy nên không để ý đèn đỏ, lúc nhận ra anh đã dừng xe một mạch

-"Chết dở lơ là quá"

Anh cũng không thèm trả lời cậu câu nào làm cậu khó chịu vô cùng

----------------

Về đến nhà, cậu bước xuống bê đống đồ của mình vào nhà, anh chuẩn bị đi thì cậu kéo anh lại để hỏi:

-Ông làm sao mà giận tui!  _Cậu níu tay áo anh

-Không có giận  _Quay mặt đi

-Đừng tưởng tui không biết! Xuống xe nói chuyện nhanh!!  _Kéo anh

-Này từ từ..

-Nói mau ông giận tui vì cái gì!

Anh ngập ngùng không biết nói sao nhưng anh biết rằng nếu không chịu nói ra thì có chết cậu cũng không tha cho anh về

-Tại- tại ông nói chuyện với cô bạn kia.. không để ý tui nên..

-Có mỗi chuyện đấy mà ông cũng giận là sao Dương?!

-Nhưng mà do ông mà...  _Phụng phịu  -Ông phải đền bù cho tôi cơ!!

-Ông muốn đền gì?

Anh nở một nụ cười ẩn ý rồi nói:

-Hôn tui đi  _Anh cười cười nhìn cậu  -"Mà chắc Mon cũng không đồng ý đâu-"

Chụt!!

Cảnh tượng làm anh hoảng hồn khi cậu kéo áo và tặng cho anh nụ hôn trên má. Vừa hôn xong, khuôn mặt cậu đỏ lòe, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại hôn bạn mình nữa

-Được rồi chứ.. tôi vào nhà đây...  _Cậu đi vào nhà còn anh vẫn đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng khuất dạng

-"Mình- mình chỉ nói đùa thôi mà!?!??!?!?!"  _Đỏ tía tai

Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của Dương...

----------------

Có nên viết cặp Kiro với Songfish không các bạn?

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro