Chap1: Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu trở thành Kamen Rider Gotchard, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác có thứ gì đó ám khí rất nặng nề bao phủ cả một vùng trời hướng về phía tấm thân đang cố gắng chiến đấu vì tổ quốc, vì đồng bào này.
Cậu đang trên đà phát triển tình cảm của mình với mấy bé Chemy đáng yêu mà nhiều lúc cũng đáng trách của mình thì đột nhiên người đàn ông cằm cây cờ lê màu tím lịm xìm xim bước tới với thái độ như muốn ăn luôn cơm nhà mẹ cậu nấu. Hắn ta chỉ thẳng cây cờ lê màu tím vô bản mặt hồn nhiên đang còn cười rộn rã không thấy ông mặt trời kia.
"Mau giao nộp Gotchard Driver đây! Thằng nhóc không xứng đáng, không đúng gu thẩm mỹ của ta!"
Cậu gật gù không hiểu người kia đang nói cái gì nữa chứ kêu trả là trả thế nào, ông đây được bác tiều phu tặng mà, tặng cho rồi giờ đòi trả là trả sao?
"Anh là ai? Đây là đâu???"><
"Tôi là ai không quan trọng, bây giờ, ngay lúc này, cậu không xứng, không xứng, không xứng với danh hiệu này đâu! Tôi sẽ tìm người khác"
"Đừng hòng cướp giật ở đây nhá!!!"
Nói xong, hắn dùng cây cờ lê đánh cậu mấy phát đau điếng, đánh luôn cả mấy bé Chemy của cậu, cậu phải bảo vệ nó.
"Chemy là bạn, tôi sẽ mở ra thế giới mà Chemy và con người có thể chung sống cùng nhau!"
Hắn ta khựng hẳn lại, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường hàng vạn lần, hoá ra cậu lại chẳng phù hợp với cái tính cách cứ thích chơi chung với Chemy như vậy. Nhưng cậu đâu hề biết ấn tượng của hắn về cậu lại có chút gì đó thay đổi...
Sau ngày hôm đó, hắn cứ nghĩ về cậu suốt cả ngày lẫn đêm tối, không tài nào dứt ra được cái suy nghĩ này, hắn vò đầu bứt tóc tới mức hói đầu, đây là người đầu tiên và duy nhất khiến cho hắn tràn ngập trong suy nghĩ như vậy, tại sao lại là cậu? Vì cậu là đối thủ của hắn??? Hắn chỉ muốn yên ổn để thu thập Chemy như những nhiệm vụ khác trước đây của hắn nhưng thế nào lại xuất hiện một thằng nhóc non nớt, mặt thì như con nít, học cấp ba, nhà bán cơm sáng, trưa, chiều lại là một Kamen Rider chính hiệu, tối ngày cứ làm mấy món xàm xàm rồi lại kêu lên Gotcha gì đấy, thật không hiểu nổi mà!?
Cậu ách xì một hơi thật dài rồi lại ách xì liên hoàn cước
"Hopper, sao tao ách xì hoài vậy nè?"
"Hopper! Hopper! Hopperrrr!!!"
"Mày nói gì?...Không hiểu gì hết!!!"
"Họp pợ -.-"
Hopper nhìn cậu với ánh mắt nhìn 3 phần bất lực, 7 phần mệt mỏi
Sau những ngày suy tư, thì giờ đây, anh Lê chính thức trở thành Top1 bám đuôi, à không, Top1 thám tử về bé Bảo.
Tại sao hắn cứ bám sát cậu như vậy? Hắn cũng chẳng biết nữa, hắn nghĩ hắn như một tên dở hơi đi theo sau người khác nhưng rồi tất cả những gì hắn nhận ra là thằng nhóc này còn yếu quá mà lại rất thích bảo vệ người khác khác xa so với một tên như một cỗ máy làm nhiệm vụ được người ta lập trình sẵn, không hề có bất cứ thứ cảm xúc gì từ lâu
Thế mà, giờ đây cậu xuất hiện như một điều gì đó quá mới mẻ xen vào cuộc đời của hắn👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro