Chap3: Meet Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp ta có học sinh mới"
Thầy Minato nhẹ nhàng hô lên khiến mọi người đổ dồn sự chú ý của mình về phía cánh cửa đang mở toang ra.
Cánh cửa mở bật ra hiện lên một chàng trai đeo chiếc cà vạt màu tím quen thuộc đã từng cứu cậu lần trước nhưng có vẻ như cứu thì cứu cậu, thái độ lòi lõm của hắn thì cậu vẫn không thể chấp nhận được. Cậu thất vọng nhìn hắn bước vào bên trong căn cứ mà trợn mắt nhìn hắn rồi hô hào cả họ tên của hắn ra một cách hồn nhiên, vô tư.
Hắn lướt qua cậu mà tim hắn đột nhiên thắt lại, hắn cứ thấy khó thở kiểu gì lạ lẫm lắm, cứ mỗi khi lướt qua cậu như vậy thì hắn lại có cảm giác quen thuộc đến mức khó tả. Lần này hắn cũng không biết phải bắt đầu nói gì, anh chỉ quen mỗi Kudo Rinne nên là cái gì tới cũng sẽ tới, bắt chuyện với Kudo lạnh lùng là cách duy nhất, hiệu quả nhất ngay lúc này đây.
Sau khi học tập xong xuôi, nhớ gì không thì không biết, giờ tan học đã điểm, thế là Kudo và cậu cùng nhau đi về chung một lối.
Cùng lúc đó, hắn cũng vừa đi khỏi căn cứ thì thấy cả hai cười cười nói nói, hắn cũng cười mỉm chi mà nụ cười này thâm sâu lắm, cậu quay lại nhìn hắn, hỏi Kudo có phải hắn thích Kudo không?. Kudo không quan tâm rồi phớt lờ đi một cách nhanh chóng. Hắn lúc này thầm nghĩ: "Tôi không thích Kudo nhưng có lẽ là tôi...không biết nữa...". Hắn nhìn bóng lưng cậu đi xa dần theo con đường mòn mà trong lòng phấp phớt nỗi miền khó diễn tả, chính hắn cũng không hiểu chính bản thân mình, không hiểu cái thứ cảm xúc, suy tư phức tạp, rối rắm mấy ngày hôm nay, cái thứ hỗn độn này đã xuất hiện từ khi hắn nhìn thấy cậu lần đầu tiên và ngày một càng lớn dần lên theo từng ngày trôi đi.
Mấy ngày hôm nay, hắn cứ nghĩ về cậu suốt ngày dài, khi hắn đi thu thập, tìm kiếm Chemy, hắn cũng nhớ lại khuôn mặt hớn hở đến ngốc nghếch khi cầm những lá bài Chemy trong tay. Lúc hắn chiến đấu với những con Malgam, hắn gợi lên trong tấm trí hình ảnh cậu chiến đấu điên cuồng khi mong muốn cứu lấy Chemy bên trong hình dạng Malgam quái thú. Khi chiến đấu thắng trận, hắn lại đi đến đứng trước cửa tiệm bán đồ ăn của cậu, hắn cứ đứng đó, nhìn vào cánh cửa tiệm, lâu lâu lại nghe được mấy tiếng "Gotcha!" của cậu vọng ra.
"Ừ thì nghe cũng lọt tai phết"
Hắn nói lẩm bẩm một mình, có thể vì bệnh người già đang tới, người qua đường nhìn hắn với ánh mắt quan ngại, né cái thân tránh xa hắn một tí thì an toàn hơn. Hắn muốn nghe "Gotcha" của cậu nên đứng đó từ lúc chiều đến tối khuya, tới khi cửa tiệm nhà cậu đóng cửa thì hắn mới xách cái thân đi về.
Về nhà trước khi ngủ, hắn lại ngồi chài rửa cây cờ lê chiến thần của mình rồi phơi lên trong đêm tối. Hắn hút bụi giường của mình rồi nằm lên, gác tay lên trán. Não hắn lại rẽ hướng tới cậu, hình ảnh cậu đang đút cho hắn ăn đang hiện lên thật rõ ràng và chân thật. "Aaaaa!". Hắn bật phắc dậy, lấy tay nhéo mặt mình, cứ đà này hắn sẽ không thể nào nhìn thẳng mặt của cậu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro