1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao vậy Shinichirou?"

Trong cái không khí lạnh lẽo tại cảng Yokohama, giọng nói run rẩy kia cất lên như muốn chất vấn kẻ đang được nhắc tên.

"Đừng bướng nữa, Izana! Kết thúc trận chiến này thôi. Chính em cũng biết mình làm vậy là vô lý mà. Mikey không có lỗi!" - Shinichirou lãnh đạm nói.

"Izana, dừng lại đi anh. Mikey là em trai của anh mà."

"Trong mắt các người, tôi là kẻ vô lý như vậy sao?"

Izana chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt như dại ra. Trong thâm tâm, ngoài người mẹ đã bỏ rơi cậu ở cô nhi viện năm 7 tuổi, Shinichirou chính là người mà cậu tin tưởng nhất. Nhưng người ấy hiện tại lại không tin cậu. Ngay cả Emma - đứa em gái đã từng ở bên cậu khi còn nhỏ cũng đang chất vấn cậu.

"Người bắt đầu trận chiến này vốn không phải chỉ mình tôi. Tại sao cả hai người đều đứng về phía nó? Tại sao lại chỉ bảo mình tôi dừng lại?"

"Tất cả những gì anh nhìn thấy ngay lúc này đang thể hiện rằng việc em làm là sai trái. Thử nhìn đi Izana! Mikey và bạn của nó bị thương nhiều như thế nhưng phía bên em vẫn đang tiếp tục đánh không nương tay. Em là Tổng trưởng, nếu không có lệnh của em thì làm sao người trong băng lại lấn lướt như vậy."

'Nhưng mà Shinichirou, em cũng bị thương mà'

Câu nói từ đáy lòng mà Izana muốn nói ra nhưng khi đến miệng như bị nghẹn lại, không cách nào nói được. Bên phía Thiên Trúc có rất nhiều người đang bị thương nặng, Touman cũng không hề nương tay! Thế nhưng tại sao Shinichirou chỉ thấy mỗi chúng nó là đang bị tổn thương. Còn cậu thì sao? Còn Thiên Trúc thì sao? Vết thương của cậu so với Mikey cho dù không nhiều hơn thì cũng không thể ít hơn được.

"Izana. Em thật sự không biết anh có bao nhiêu hận thù với Mikey. Cũng không biết lý do tại sao anh lại hận Mikey như thế. Chỉ là hiện tại anh Shinichirou đã đến rồi, cả Emma nữa. Những người mà anh xem là gia đình đang ở đây để khuyên nhủ, muốn anh dừng lại. Vậy tại sao anh còn cố chấp đến thế? Em biết Mikey không lâu, nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ để em khẳng định được cậu ấy là người tốt hay kẻ xấu. Anh đã lớn như vậy, lại còn biết cậu ấy trước em, chẳng lẽ anh còn không nhận ra được cậu ấy là người thế nào ư?"

Hanagaki Takemichi - người đại diện cho Mikey tham gia trận chiến này đứng ra bảo vệ cho Tổng trưởng của mình. Cậu và Izana tính ra cũng có gọi là quen biết. Cầu nối giữa hai người chính là Kakuchou. Khi Izana và Kakuchou còn ở trại mồ côi, Takemichi không ít lần đến đó chơi cùng họ. Đã từng rất thân nhau cho đến khi gia đình Takemichi chuyển đi đến thành phố khác, đến khi trở lại thì hai người kia đã rời khỏi trại mồ côi, bặt tin tức cho đến giờ.

Takemichi thật sự không hiểu. Lúc trước tính tình của Izana không như vậy. Đúng là Izana rất cứng đầu, tuy nhiên đến mức bạo ngược như thế này thì không có. Anh dễ nổi nóng, nhưng cũng rất dễ cười, lại còn dễ mềm lòng nữa. Tại sao bây giờ lại trở thành một con người tàn nhẫn vô đạo như kia?

"Hanagaki, ngay cả mày cũng nói tao như thế à? Mày rời đi bao nhiêu năm trời, đến lúc quay về thì lại đứng về phía bọn Touman kia để chống đối tao. Mày xem tao là kẻ không ra gì cũng được, không bằng cầm thú cũng không sao. Vốn dĩ tao chính là như vậy. Nhưng tại sao mày lại bảo vệ cho thằng khốn kia? Tại sao mày lại bỏ rơi tao một lần nữa?"

"Không phải Izana, em......"

"Mày bảo những người tao xem là gia đình đang ở đây. Nhưng họ vì ai mà ở đây? Có phải vì tao không? Hay lại vì thằng Mikey? Con mẹ nó! Không nói đến tao, Kakuchou, thằng bạn thân của mày cũng đang bị thương đấy! Sao mày không bảo bọn Touman kia dừng lại?"

Takemichi cứng họng, lắp bắp mãi chẳng trọn vẹn nổi một câu. Một bên là người mà cậu ngưỡng mộ, bên còn lại là đoạn tình nghĩa thuở nhỏ. Cả hai bên đều rất quan trọng với cậu, nói không khó xử chắc chắn là nói dối. Takemichi càng nghĩ càng đau đầu.

Trong lúc đang không biết làm sao thì một âm thanh vang lên cắt đứt hết thảy những hành động khác.

"ĐOÀNG"

Giây phút tiếng súng vang lên, sống lưng Kakuchou lạnh toát. Cả cảng Yokohama phút chốc im lặng như tờ, rồi ngay lập tức như ong vỡ tổ chạy tán loạn.

Đánh nhau giữa hai băng đua xe quá đáng lắm chỉ nên dừng lại ở việc dùng gậy, nhưng nếu đã đụng đến súng đạn thì đây không còn là việc nhỏ nữa. Không bỏ chạy lỡ chẳng may bị gông cổ thì thảm. Vì thế nên chỉ trong thời gian ngắn, cảng biển vốn chứa đến mấy trăm người, đến hiện tại chỉ còn vài chục người ở lại, đều là những cốt cán của hai băng. Trên mặt họ vẫn còn nét bàng hoàng khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Còn kẻ chủ mưu của việc này lại không mảy may lo lắng, trên tay vẫn là khẩu súng lục vẫn nhắm thẳng đến mục tiêu của hắn.

"IZANA!!"

"KISAKI!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro