1. [ Đông Cuối Thu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời Tokyo dần se lạnh, những chiếc lá phong vàng cam ấm áp ngày càng lưa thưa, có lẽ đông đang đến gần.

Dưới ánh nắng bàng bạc lẻ loi cuối cùng của những ngày thu, bóng dáng một chàng thiếu niên trạc 16-17 tuổi dần hiện rõ trước mắt cô. Anh ngồi một mình trên bậc thang của công viên, làn gió nhè nhẹ lả lướt chơi đùa với mái tóc màu bạch ấy, trông anh vô cùng đơn côi như thể không liên quan tới thế giới này.

A – lạnh.

Cái không khí giao mùa này khiến mũi y/n hắt hơi liên tục. Chà, y/n khá nhạy cảm với nhiệt độ môi trường đấy. Thấy anh vẫn không nhúc nhích gì làm cô tò mò, y/n từ từ đến gần.

- Này, anh không lạnh sao?

Anh im lặng, không có ý định đếm xỉa đến cô.

Y/n chưa muốn bỏ cuộc, cô nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh anh. Chống cằm, cô quay sang nhìn khuôn mặt anh. Wow, có thể nói đây quả thật là một cực phẩm. Tóc anh rẻ đều hai mái, phất phơ trên vầng tráng cao càng làm nổi bật thêm nước da màu bánh mật đặc biệt. Mắt anh ngắm nghiền, có vẻ đang suy tư về điều gì đó, thoáng chốc, y/n cả thấy anh mang nhiều nỗi phiền muộn thông qua quầng thâm không rõ ràng dưới nơi ấy.

- Hắt xì!!!!!

Thấy cô lại hắt hơi, cuối cùng anh cũng đảo mắt nhìn sang. Con ngươi màu tím dần hé, để lộ ra sự lạnh buốt hằn sâu nơi đáy mắt. Trông nó thật sắc sảo, như viên đá thạch anh tím vậy. Cô nhìn người con trai trước mắt không rời, có lẽ vẻ đẹp của anh thật hiếm có mà đặt biệt chăng? Dời tầm mắt xuống thấp hơn, chợt cô thấy mặt anh có khối máu tụ sưng húp.

- Ơ, mặt anh bị bầm kìa, có đau không?

Tay nhanh hơn não, chưa kịp để anh phản ứng thì cô đã nhào tới mà sờ lên vết bầm ở gò má.

- Này, đừng đụng.

Anh lớn tiếng đồng thời hất tay cô ra, giọng nói ấy cất lên thật lạnh lẽo và sắc bén làm sao.

Y/n nghe lời vừa được thốt từ thiếu niên ấy cũng bất chợt đứng hình vài giây. Phải ha, dù sao cũng chỉ mới quen, đâu thể cứ thân quen mà tiến gần người ta. Ngốc quá.

- Này Izana, ai đấy?

Từ xa một người nữa vội vàng chạy về phía anh. Cậu ta để đầu đinh, bên phải có một vết thẹo dài xuyên qua mắt, kéo dài đến tai.

- Chả biết.

Nói rồi anh cũng đứng dậy mà rời đi cùng người vừa nãy, bỏ lại y/n một mình ở công viên.

Nét mặt y/n hết tám phần ngơ ngác. Một lúc sau cô đứng dậy, đôi môi nhỏ nhắn cũng theo đó nở ra nụ cười khe khẽ.

Hóa ra anh tên Izana, mình muốn gặp anh ấy lần nữa.

Buổi xế chiều, đường phố Tokyo cũng đông dần, chỉ là bóng dáng hai con người ban nay đã nhạt màu, cứ như vừa giao nhau lại vội trôi dạt nơi khác. Duyên kì ngộ liệu sẽ khiến họ trùng phùng?
__________________

- Bất ngờ thật Izana, trước giờ mày đều ghét ai động vào mặt mà, nay lại còn không đánh người?

- Im đi Kakuchou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro