1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Bokuto-san, hướng 4h, có khoảng một trăm con zombie đang kéo tới."

Kenma bình tĩnh đi phía sau Bokuto, vừa lên tiếng cảnh báo, vừa thảnh thơi tìm kiếm tinh hạch trong đầu đám zombie Bokuto vừa mới cho nổ tung.

Trong không gian tràn ngập mùi khét lẹt gay mũi, mùi máu cùng mùi xác thối đầy khó chịu. Trên mặt đất, các bộ phận của cơ thể người vương vãi khắp nơi, nát bấy, nhầy nhụa ghê tởm. Kenma đã từ bỏ việc dùng tay đào tinh hạch trong đống thịt vụn đó, cậu dùng tinh thần lực của mình bao lấy tinh hạch, rồi khéo léo điều khiển nó rơi vào cái túi cầm trên tay. Còn việc rửa tinh hạch ấy hả, đương nhiên Kuroo sẽ phải làm rồi.

Cách đó không xa, trước hàng chục con zombie vật vờ, Bokuto quay lưng về phía Kenma, từng quả cầu lửa từ tay anh bay nhanh về phía đám zombie đói khát kia. Những quả cầu lửa mang theo sức nóng kinh hoàng và khả năng hủy diệt mạnh mẽ, nó rơi xuống ở đâu sẽ nổ mạnh ở đó, khiến đám zombie không bị nát bấy cũng cháy khét.

"Kenma, thay vì tiêu hao dị năng kiểu đó, sao cậu không tới giúp anh một tay chứ." Bokuto nhăn nhó liếc nhìn cậu nhóc chậm chạp kia, trong khi đó, dị năng từ hai bàn tay vẫn không ngừng tràn ra ngoài.

Suy nghĩ một chút, Kenma thở dài một hơi, nhảy lên nóc chiếc ô tô tải gần đó, rút từ sau lưng con hàng nóng ra, ngắm thẳng về phía đám zombie đông như kiến lửa, bắt đầu nã đạn. Mỗi viên đạn bay khỏi nòng là một cái đầu zombie bị nổ tung. Tốc độ tiêu diệt zombie lập tức tăng lên đáng kể. Mặc dù đã nhìn hình ảnh đó rất nhiều lần, Bokuto vẫn không nhịn được giơ ngón cái với cậu, "Ngầu như trái bầu luôn."

Anh vừa nói xong, họng súng của Kenma đã chĩa thẳng về phía anh, họng súng đen ngòm cùng ánh mắt sắc lẹm của cậu lập tức khiến Bokuto lạnh sống lưng, "Nè, nè, anh chỉ mới nói mấy câu thôi mà..."

Câu nói chưa rứt, một tiếng tạch đã vang lên và ngay sau đó là tiếng nổ ngay bên cạnh anh. Bokuto quay sang nhìn, chỉ thấy một con zombie đã xuất hiện ngay bên cạnh anh từ bao giờ, anh hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của nó.

"Zombie cấp ba?!!!"

"Dị năng hệ tốc độ." Kenma bình tĩnh bổ sung thêm. "Bokuto-san, cách anh 20m, góc 1h có một con zombie cấp bốn hệ ẩn nấp."

Gần như ngay lập tức, một quả cầu lửa lớn từ trong tay Bokuto bị ném chính xác về phía Kenma vừa nhắc tới. Nó nổ ầm một tiếng kèm theo làn sóng nhiệt mạnh mẽ đến mức khiến Kenma phải che mắt lại. Đợi đến khi khói bụi tan bớt, giữa mặt đất hiện lên một cái hố khổng lồ cùng vài viên tinh hạch sáng bóng, đám zombie hoàn toàn biến thành cát bụi.

"Bokuto-san càng ngày càng đáng sợ." Cả về tốc độ phản ứng lẫn sức công phá.

Bokuto đang vô cùng tự hào về thành quả của bản thân đột nhiên quay phắt về phía Kenma đang ngồi phịch trên nóc ô tô vì mệt mỏi, "Kenma, cậu vừa khen anh đúng không."

"Không...không có." Bị phát hiện, Kenma lập tức xù lông lắc đầu.

"Có mà, anh nghe thấy cả đấy. Muahahahaha" Tiếng cười Bokuto vang vọng khắp một vùng trời, đến mức Kenma muốn đội quần chui xuống đất.

"Không có."

"Có."

"...Không."

"Có."

"Bokuto-san, anh đừng học thói xấu của Kuro nữa..."

2.

Dưới kho ngầm của một siêu thị lớn, Akaashi và Kuroo chia nhau đi quanh tìm vật phẩm cần thiết trong danh sách. Kho ngầm này rất lớn, bởi vì vị trí khá kín đáo, cùng với lớp cửa bảo vệ cẩn thận, đồ vật bên trong còn toàn vẹn.

Akaashi đang quan sát, đột nhiên thấy Kuroo dừng lại, trầm ngâm trước đống đồ trong góc. Cậu bước về phía anh, nhìn vào đồ vật bên trong thùng xốp, là bánh táo.

"Kuroo-san muốn mang về cho Kozume ạ?"

"Phiền em nhé, Akaashi." Kuroo cười nhẹ.

Không gian của Akaashi không quá lớn, bởi vì dị năng này là dị năng phụ, sau này mới bất ngờ xuất hiện. Chính vì thế, mọi người đều phải cân nhắc cẩn thận với mọi thứ đặt vào bên trong.

"Dạo này Kozume đang chán ăn, bánh táo có lẽ sẽ giúp cậu ấy vui vẻ hơn." Akaashi vừa nói vừa cẩn thận xem xét hạn sử dụng của chỗ bánh táo, đảm bảo chúng chưa bị hết hạn, bắt đầu thu vào trong không gian.

Kuroo bật cười, một bên vừa kiểm tra giúp Akaashi, một bên tràn đầy bất lực, "Cậu nhóc đó có bao giờ không chán ăn đâu chứ."

"Không biết hai người họ có ổn không nhỉ."

"Mặc dù Kenma không tích cực lắm, nhưng lúc cần thiết vẫn là một đồng đội đáng tin cậy. Hơn nữa, em đừng quên sức công phá của tên đầu cú kia chứ. Đáng sợ lắm đấy." Kuroo cười lớn nhìn Akaashi đang cố gắng che giấu sự lo lắng của mình.

Mặc dù hai người Kenma và Bokuto không phải lần đầu hợp tác riêng, nhưng Akaashi luôn mang một nỗi lo lắng không thể lý giải bằng lời. Mặc cho Bokuto sở hữu một dị năng mạnh mẽ đến khủng khiếp, sự lo lắng đó của Akaashi vẫn chẳng thể xua tan được.

"Chẳng phải Kuroo-san cũng rất lo lắng cho Kozume hay sao." Akaashi vừa lục tìm đồ, vừa thấp giọng nói.

Mỗi lần Kuroo cảm thấy lo lắng hay bất an, anh vẫn luôn vô thức lảm nhảm nhiều hơn.

"Phì!!!" Kuroo nghe vậy thì cười, cũng đúng nhỉ.

Hai người nhanh chóng tìm kiếm đủ đồ vật cần thiết, ngoại trừ để trong không gian, còn nhét đầy vào bốn cái balo du lịch lớn đặc biệt mang theo. Như vậy, có thể bảo mật về dị năng của Akaashi.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hai người đánh giấu lên bản đổ, vị trí có kho hàng, còn đồ vật có thể sử dụng, tương lai nếu cần thiết, có thể quay lại tìm kiếm. Khi hai người Kuroo mở cửa rời khỏi siêu thị, khung cảnh đầu tiên nhìn thấy là Bokuto và Kenma ngồi trên nóc một cái ô tô tải trước cửa, một người mềm oặt dựa vào khẩu súng trường mới có thể giữ thẳng cơ thể, một người tràn đầy hào hứng đang tâm sự chuyện đời gì đó bên cạnh. Cách siêu thị một đoạn, có thể thấy được khung cảnh hỗn loạn được tạo ra vì chiến đấu, còn có mùi cháy khét đan xen với mùi thi thể hôi thối.

Nghe thấy tiếng động, Bokuto lập tức quay người về sau nhìn lại. Vừa thấy được hai hình bóng quen thuộc, anh nhẹ nhàng nhảy khỏi nóc xe tải, chạy về phía hai người. Kuroo nhìn Bokuto trong mắt chỉ có hình bóng Akaashi, phi thẳng về phía cậu nhóc, trong mắt không giấu sự kì thị. Nhưng đồng thời, anh cũng đi về phía nóc xe tải ban nãy, nhìn cậu mèo nhà mình, lớn tiếng, "Kenma, về thôi."

Kenma nhìn về phía anh, thở dài một hơi lấy sức, nhấc cơ thể mệt mỏi của mình dậy, chậm chạp bò xuống khỏi nóc xe. So với cú nhảy ngầu lòi của Bokuto khi nãy vô cùng buồn cười. Kuroo một tay đeo hai cái balo lớn, một tay xoa xoa mái tóc dài mềm mại của cậu, "Về nhà thôi."

Bốn người đi về phía con xe jeep chuyên dụng của bọn họ. Một con xe màu xanh rêu vốn dĩ siêu ngầu, sau khi trải qua sự cải tạo nghiệp dư của bọn họ trở nên xấu xí một cách không nỡ nhìn thẳng. Điều may mắn duy nhất có lẽ là tác dụng chống chọi của nó thật sự không tệ. Bạn hỏi tại sao một đám người nghiệp dư lại có thể cải tạo được xe sao? Phá vài chục cái, tay nghề sẽ lên dần dần thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro