Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.


Kenma mất vào một ngày mùa thu năm mười bảy tuổi.


Chẳng có lấy một điềm báo, đứa nhóc trầm lặng ấy cứ thế đột ngột nằm xuống giữa những tán lá phong đỏ thắm tựa máu tươi. Đôi mắt mèo màu vàng kim trong veo bị che khuất dưới hàng mi mỏng, và cậu theo đó mà thiếp đi. Một giấc ngủ thật dài, thật sâu, không mê man mộng mị. Gọi mãi vẫn chẳng chịu dậy. Không chút đoái hoài tới những giọt lệ triền miên hay những thổn thức khắc khoải khôn nguôi của bao kẻ xung quanh cậu.


Mà, cậu ấy lúc nào chẳng như thế. Muốn gì làm nấy, không chút bận tâm người khác nói gì - dù chính bản thân cậu cũng từng khăng khăng rằng mình để ý đến những suy nghĩ của người ngoài lắm.


Kuroo đã từng nghĩ rằng cái tính trẻ con tùy hứng ấy ở cậu thật sự rất dễ thương, mà nói trắng ra thì chính hắn là nguyên nhân khiến cho thằng bé thành ra như thế - cứ chiều chuộng riết, rồi thằng nhóc đầu pudding kia trở nên phụ thuộc gần như hoàn toàn vào hắn lúc nào chẳng hay. Đến độ ai ở ngoài nhìn vào cũng bảo rằng nếu một ngày Kuroo Tetsuro đột ngột biến đi đâu mất, chắc Kozume Kenma sẽ chẳng tài nào sống nổi đâu. Ngay chính cả ba mẹ hai đứa cũng phàn nàn mãi về vụ này kia mà.


Nhưng bây giờ, hắn bỗng dưng lại cảm thấy ghét nó.


Hơn cả mấy cái màn lải nhải rác tai về quản lý nữ của Yamamoto. Hơn cả cái tính thất thường trẻ trâu quá độ của Lev. Hơn cả những bài kiểm tra dồn dập và mớ luận văn rối mắt. Hơn cả việc không được chơi bóng chuyền nữa. Hơn bất cứ thứ gì có thể gọi tên được trên cõi đời này.


Con xin lỗi.
Đáng lẽ ra con nên nghe lời dì.


Ngày tới dự đám tang cậu nhóc kia, Kuroo chỉ thốt ra đúng một câu như thế, rồi cúi gập người trước bà Kozume đã mấy lần ngất lịm đi vì khóc quá nhiều. Sau đó đứng thẳng dậy, và quay gót bỏ đi thẳng.


Từ đầu tới cuối, hắn không nhìn mặt cậu lấy một lần, cũng không nhỏ lấy một giọt nước mắt - dầu cho đám ngốc còn lại ở câu lạc bộ bóng chuyền đã sớm khóc thét gào rú đến rầm trời cả lên. Nhất là Yamamoto. Đến hắn còn phải thấy ngạc nhiên là tên đó còn chưa bị mất giọng luôn cơ đấy.


Tuy vậy, vẫn chẳng có ai trách hắn cả. Dù là chính ba mẹ Kuroo, hay ông bà Kozume bất hạnh, hay là Yaku lúc nào cũng chỉ nhăm nhe nhào vô giáo huấn hắn một trận ra trò. Không ai mở miệng nói với Tetsuro lấy một câu - hay nói chính xác hơn là, chẳng một ai đủ can đảm mà bắt chuyện với hắn cả. Bọn họ thậm chí còn chẳng có gan nhìn vào mắt hắn nữa là.


Đôi mắt đen quánh đặc sâu thẳm không thấy đáy, lạnh băng như thể vừa được ướp trong tủ đá nguyên mấy ngày trời.


Ấy là đôi mắt của một kẻ đã chết.


.


.


2.


Trùng hợp làm sao, ngày mà Kenma gặp tai nạn và qua đời đột ngột ngay trước nửa đêm cũng chính là ngày sau chót trong kì thi đại học dài ngoằng phiền phức của Kuroo Tetsuro.


Còn nhớ, ngay khi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi căn phòng câm lặng đến tù túng kia, điều đầu tiên mà thanh niên tóc đen nọ đã làm sau ba bước chân là lôi ngay điện thoại ra và nhắn cho cậu bạn thời thơ ấu của mình một lời rủ rê ăn mừng đầy suồng sã. Sau đó là khoảng mười lăm phút vừa đi vừa liên tục kiểm tra mục tin nhắn mới - hắn biết Kenma rất lười trả lời mấy thứ như thế, nhưng, ồ, thôi nào, hôm nay tốt xấu gì cũng là ngày vui trăm năm có một của Kuroo đấy! Là một đàn em kiêm hàng xóm lâu năm kiêm thanh mai trúc mã của hắn, cậu chí ít cũng nên chúc mừng một câu chứ! Hoặc một chữ "ok" thôi cũng được mà. Đâu cần keo kiệt như vậy!


Treo lên mặt cái vẻ giận dỗi rất đỗi trẻ con, gã trai tóc đen thong dong bắt chuyến xe bus có bến đỗ gần nhà nhất ngay lúc hoàng hôn buông xuống, định bụng khi về tới nơi nhất định phải làm ầm lên một trần, rồi đòi Kenma bồi thường thật nhiều mới được.


Cuối cùng thì, cái dự định ấy, rất lâu về sau vẫn chẳng tài nào thực hiện nổi.


Khi Kuroo về tới bến xe - trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, dĩ nhiên - thì trời đã tối hẳn từ lâu lắm rồi. Và thế là hắn phải bắt đầu chuyến cuốc bộ gần một cây số về căn nhà hai tầng chẳng mấy thân thương của mình. Đèn đường dù đã lên hết, nhưng hắn vẫn loáng thoáng thấy bóng vài vì sao lập lòe nơi nền trời tím thẫm. Trông cứ như mấy hạt kim tuyến nhỏ xíu chẳng đáng để mắt trên nền nhung sẫm màu mềm mịn như cánh hồng.


Vị cựu đội trưởng Nekoma quý hóa nọ, lấy cớ là không muốn bị tọng đầy họng với một mớ những câu hỏi tùm lum tùm la từ mẹ mình, đã chạy thẳng sang bên nhà Kozume với chìa khóa dự phòng nhét sẵn trong túi quần phải. Dẫu gì thì nơi đó cũng không khác nhà hắn là mấy - từ nhỏ tới giờ, Kuroo vẫn tá túc ở bên đấy suốt; chú và dì quý hắn y như con ruột vậy - lần nào hắn ghé qua cũng bị giữ lại ăn một bữa no nê, còn Kenma cũng không ngại có thêm một cái gối ôm cỡ bự kiêm đồng hồ báo thức tối thượng đâu. Cho nên kể cả khi hắn có lết sang vào lúc chín rưỡi đêm đi chăng nữa cũng vẫn được chào đón như thường.


Ừ. Được rồi. Đó là không tính ánh mắt hơi hơi thiếu thiện cảm của Kenma khi hắn cứ liên tục càm ràm bảo cậu phải đi ngủ sớm — được rồi, dừng lại. Trời ạ, hắn đang đùa ai kia chứ, trông thằng bé cứ như kiểu sắp nhào vào ăn tươi nuốt sống hắn luôn ấy.


Những đêm như thế sẽ luôn kết thúc bằng việc Kuroo tê cả lưỡi để dỗ ngọt thằng nhóc mê game nhà mình - thường là bằng mấy lời hứa dính dáng đến bánh táo, nhưng cũng có khi là vài cuốn Shounen Jump hay phiên bản giới hạn của một trò chơi mới ra nào đó. Trong khi bạn nhỏ Kenma kia, vẫn không thèm liếc hắn lấy một cái, sẽ lẩm bẩm không ngừng "một ván nữa thôi".


Kết quả là gã trai tóc đen phải vươn người ra ấn nút save game giùm thằng bé, sau đó thản nhiên tự tay vác thẳng cậu nhóc lên như một bịch gạo, rồi ném (nhẹ) xuống giường.


Kenma sẽ phản kháng, dĩ nhiên, nhưng cái bản tính lười bẩm sinh sẽ lại trỗi dậy chỉ sau hai lần giãy dụa, cộng thêm việc chuyện này vẫn hay xảy ra như cơm bữa, nên chẳng mất bao lâu để cậu chàng ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn như một bé mèo.


Đèn điện trong phòng sẽ được tắt đi gần như ngay lắp tự, và chiếc đệm trắng mềm sẽ lún hẳn xuống khi gã trai tóc đen nọ thả mình phịch một cái xuống giường. Sau đó là "Kuro, chật quá"  "Sắp đông rồi còn gì, như thế này ấm hơn". Cuối cùng là vài cái hôn phớt trên trán thay cho lời chúc ngủ ngon, kèm theo một vòng tay thật rộng, thật rộng. Và rồi cả hai cứ thế thiếp đi trong cái yên bình quá đỗi từ mùi hương thân thuộc của người kia.


Kuroo thật sự đã tưởng rằng đêm nay sẽ lại là một đêm bình thường như thế, khác chăng có lẽ là bữa tối thịnh soạn hơn ngày thường một chút - dì vẫn luôn thích chúc mừng hắn mỗi khi có chuyện vui bằng một bàn thức ăn thơm lừng mà. Hay có khi là vài câu hỏi han hiếm hoi từ thằng bé đầu pudding nọ, hoặc là một bài thuyết trình dài dằng dặc chẳng biết từ đâu tuôn ra của hắn về tương lai của thằng nhóc lơ đãng kia, vân vân và mây mây.


Nên là Chúa mới biết được khi nhìn thấy người phụ nữ đã gần bốn mươi với khuôn mặt tám phần tương tự mình vội vội vàng vàng chạy ra từ phía phòng ăn chính, Kuroo đã sợ tới cỡ nào. Đúng cái biểu cảm "rốt cuộc là mình vào nhầm nhà hay phần còn lại của thế giới này vào nhầm nhà" ấy.


Rồi, như đọc thấu tâm tư thằng con trai độc nhất của mình, bà Kuroo chậm rãi cất tiếng. Tông giọng khàn đục vụn vỡ như một cuốn băng ghi âm xước xát đủ bề, và đôi mắt đen sâu thẳm đầy ắp những lo lắng mỏi mệt.


« Tetsuro hả con. Vào đi. Có mệt lắm không con?

Không ạ. Mà, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Chú và dì đâu rồi ạ? »


Im lặng một lúc. Tới độ Tetsuro tưởng chừng có thể đếm rõ từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đâu đó tít tận phòng khách bên kia.


Bà Kuroo hít một hơi thật sâu, như một nỗ lực vô vọng để tự trấn tĩnh bản thân. Và trong lòng thanh niên mắt đen nọ bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả nổi bằng lời.


« Mẹ ơi...? »


Người phụ nữ tóc đen kia loạng choạng bước tới, đôi tay gầy rộc đầy những vết chai sạn run rẩy đưa ra, nắm chặt lấy bàn tay to lớn thô ráp của hắn. Và Tetsuro thề, dù chỉ là trong một khắc thôi, hắn đã thoáng thấy ánh nước trong đôi mắt đen đặc vốn cương nghị và điềm nhiên đến lạnh kia.


Hắn bỗng dưng thấy sợ.


« Tetsuro, nghe mẹ này, con bây giờ cũng đã mười tám tuổi, không còn là trẻ con nữa rồi. Cho nên dù mẹ nói gì, con cũng phải giữ bình tĩnh —

Kenma đâu rồi mẹ? » 


Chưa đợi bà nói hết câu, Tetsuro đã lanh chanh cắt lời.


Cảm giác đôi tay mình bị siết chặt thật chặt, đến độ móng tay sắp sửa đâm sâu vào da thịt tới nơi, và nỗi bất an trong hắn càng lúc càng dâng cao. Giống hệt như thủy triều lúc trăng lên vậy.


Không.


Không lý nào.


Không lý nào đâu.


« Gia đình nhà Kozume đâu rồi? Kenma, em ấy đâu rồi mẹ? »


Vẫn không có tiếng đáp lời.


Bà Kuroo cúi gằm mặt xuống, đôi tay trần chai sạn vẫn siết chặt lấy tay hắn. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn nghe giọng mẹ đều đều nghèn nghẹn như thể sắp khóc tới nơi. Trong khi bà vốn là một người phụ nữ cứng cỏi và mạnh mẽ hơn những gì người ta có thể tưởng tượng ra nhiều lắm.


Không.


Không thể nào đâu.


Không thể nào.


« Mẹ, Kenma đâu rồi —

Kenma nó... gặp tai nạn rồi. »


Ầm một tiếng.


Hơi thở đột ngột tắc nghẹt nơi cuống họng, đồng tử co rút lại trong kinh ngạc tột độ. Hắn bỗng thấy như thể có thứ gì to lớn và nặng nề kinh khủng khiếp vừa rơi thẳng xuống, đè mãi lên lồng ngực mình.


Không.


Không thể nào.


Không thể nào đâu.


Chẳng biết qua bao lâu, Tetsuro cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói đã sớm lạc đi đâu mất của mình. Với nụ cười cứng ngắc khó coi trên môi, gã thanh niên tóc đen nọ cứ thế ép mình rặn ra từng chữ một. Và hắn đã phải giật mình thêm một lần nữa khi nhận ra rằng những từ ngữ trượt khỏi môi mình khi ấy, thật sự rất run, như thể chỉ chực rơi xuống sàn gỗ lạnh, rồi vỡ choang như thủy tinh hay gốm sứ vậy.


Không.


Không lý nào đâu.


« Mẹ, mẹ đang nói gì —

Là tai nạn xe hơi. Họ đang tiến hành phẫu thuật rồi.

Mẹ à, đùa kiểu này không vui đâu. Dừng lại được rồi đấy!

Nghe nói mất quá nhiều máu, hơn nữa não bộ cũng bị tổn thương khá nặng, nên khả năng thằng bé qua khỏi được rất thấp.

Mẹ, nói thật với con đi, Kenma đâu rồi? Em ấy đâu rồi?

Tetsuro. Đủ rồi. »


Không. Đủ thế nào được? Đủ là đủ thế nào?


Tetsuro muốn gào lên, cho tới tận khi cổ họng rách toạch ra cũng được. Hắn chẳng quan tâm nữa.


Là một trò đùa.


Đây hẳn chỉ là một trò đùa quá trớn từ mấy bậc phụ huynh không bao giờ biết cư xử cho đúng tuổi kia thôi, đúng không?


Phải rồi, cái khiếu hài hước của ba lúc nào chẳng tệ hại như vậy. Hôm hắn tốt nghiệp Cao trung mà chẳng thế; nhà Kozume lúc ấy cũng hùa theo nữa, dọa hắn một phen kinh hồn bạt vía ra đi được. Lần này chắc lại trò gì tương tự như vậy đây mà.


À, hoặc cũng có thể là một cơn ác mộng. Chắc do dạo này thi cử căng thẳng quá nên toàn nghĩ mấy thứ lung tung xúi quẩy thôi, kết quả nhắm mắt lại mơ thấy ngay mới chết dở.


Tức là, chỉ cần tiếng chuông báo thức reo, hắn sẽ tỉnh dậy, và mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy cả thôi mà... nhỉ?


Đúng rồi.


Hẳn là thế rồi.


Vì chuyện này sao mà xảy ra trong thực tế được kia chứ... phải không?


Lần này, như thể hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng lòng thằng con trai độc nhất đang gào lên đầy tuyệt vọng, bà Kuroo chậm rãi tiếp lời, bằng tông giọng đều đều đến phát nghẹn. Dầu cho đôi chân đã chếnh choáng chệnh choạng như thể sắp ngã uỵch xuống tới nơi, và khuôn mặt chính bà cũng cứ thế tái dại đi theo từng lời thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt không màu.


« Tetsuro... mẹ muốn con... phải chuẩn bị sẵn tinh thần, cho trường hợp tệ nhất. »


Và hắn chẳng thể nghe thấy thêm bất cứ điều gì nữa.


.


.


3.


Không sao đâu.


Chắc chắn sẽ không sao đâu mà.


Thằng bé lúc nào mà chẳng vướng vào mấy chuyện xui xẻo như thế này kia chứ, nhưng rồi nó vẫn tẩu thoát ngon ơ đấy thôi, đã thế còn lành lặn không một vết xước nữa. Cứ y chang một chú mèo hoang lão luyện vậy.


Cho nên, chắc chắn sẽ không sao đâu.


Ngồi một mình trong dãy hành lang trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng, gã trai tóc đen không ngừng tự nhồi nhét vào óc mình một chuỗi những ám thị đầy vô vọng ấy. Như một cách ngu ngốc để tự trấn tĩnh bản thân - dầu cho chính hắn cũng biết rõ hơn ai hết, rằng vô dụng thôi, không được, không được đâu.


Kenma...


Bà Kuroo nói, thằng bé gặp tai nạn vào lúc xế chiều, cách trường Sơ trung Nekoma chưa đến hai dãy phố. Cậu bị xe tải chở hàng tông trúng khi đang sang đường ở một ngã tư không có lấy nửa cây đèn tín hiệu - người ta có tìm thấy một chiếc PSP cầm tay dính máu với màn hình nứt toác ngay gần đó. Đồ chừng là do thằng bé mải chơi game quá, không chịu nhìn ngang ngó dọc, cho nên mới thành ra như thế này đây.


Ừ. Nghe có vẻ khá hợp lý với một đứa nhóc như Kenma đấy.


Còn nhớ, trước đây, khi mà cả hai vẫn luôn đi học cùng nhau ấy, Kuroo lúc nào cũng phải xách cổ áo cậu đàn em phiền phức kia lên mỗi lần cả hai cần băng qua đường hay đi ngang một vùng đông đúc nhộn nhịp nào đó. Rồi hắn sẽ kéo lê cậu đi như kiểu mèo mẹ cắp mèo con, trong khi bạn nhỏ đầu pudding kia vẫn không rời mắt khỏi màn hình tinh thể lỏng trước mặt lấy một giây, nói chi đến giãy giụa hay phản kháng.


Mới hôm qua thôi, thanh niên với quả đầu mào gà nọ còn liên tục dặn đi dặn lại thằng bé hôm nay đi học phải chú ý nhìn đường này, rồi thì không được dán mắt vào điện thoại hay máy chơi game cả ngày này, hay là tan học phải đi đến câu lạc bộ luôn, cấm ngủ quên và cấm tiệt việc bùng tập. Cứ thế liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ, đến độ Kuroo còn phải mấy lần thắc mắc rốt cuộc hắn là bạn thời thơ ấu, hay là bảo mẫu của cậu nhóc đây.


Kenma chỉ ậm ừ qua loa vài tiếng, tay vẫn cứ thoăn thoắt di chuyển trên cái điều khiển game đã cũ. Một lúc sau mới bồi thêm một câu "Kuro, anh sẽ trở thành một người mẹ tốt đấy"; báo hại hắn suýt chút nữa thì dập thẳng đầu vào khung cửa sổ.


.


« Kenma...

Hửm?

Anh nói nãy giờ, em có nghe được chữ nào vào đầu không thế hả?

Em có.

Xạo sự! Rõ ràng là em không nghe mà.

Em có.

Em không.

Có.

Không.

Có.

Không.

Em có.

Thế thì nhắc lại những gì anh vừa nói xem nào.

... Phiền lắm. Em không làm đâu.

Đấy! Thấy chưa! Anh biết ngay là chú méo thèm nghe mà! Kenma, chú được lắm — »


.


Rồi hắn bật cười.


Khô khốc. Đắng chát. Khét lẹt như món trứng ốp la hắn vừa thử tự tay nấu cho hai đứa, ngay bữa sáng cuối tuần trước thôi.


Tiếng cười vang vọng nơi hành lang trống hoác, dội lại từ những bức tường lát gạch trắng tinh không một vệt bẩn. Cho đến khi bị thứ ánh sáng nhờ nhờ của mấy bóng đèn huỳnh quang trên kia nuốt chửng hết, chẳng chừa lại mảy may chút gì.


Thằng bé đã nói là sẽ cẩn thận mà.


Thằng bé đã nói là chắc chắn sẽ thật cẩn thận, cả lúc đi lẫn lúc về, cho nên Kuro không cần lo gì cả, cứ tập trung vào bài thi đi cơ mà.


Chính thằng bé đã nói như thế kia mà.


Kenma...


Cái cặp đeo chéo vai màu đen mới toanh nằm chỏng chơ trên chiếc ghế nhựa màu xanh thẫm lạnh ngắt - nó là món quà mà bạn nhỏ chuyền hai lười đến phát sợ kia đã nhọc công lết ra cửa hàng mua về làm quà chúc may mắn cho cựu đội trưởng nhà mình. Mặc dù tất cả những gì bạn ấy làm là đi vài bước chân, vớ đại một cái túi trông có vẻ ổn ổn một tí, ra tính tiền, rồi đem tặng cho hắn trong khi vẫn đang cố phá đảo bàn cuối của một bộ RPG cổ điển. Hết chuyện. Nhưng Kuroo vẫn cảm thấy rất vui, đến độ gần như phát khóc luôn.


Vì hắn biết, ngoài chính hắn và ba mẹ thằng nhóc ra, thì chưa từng có ai khác được Kenma tự tay mua và tặng quà cho cả. Dầu cho điều đó phần nhiều là do hắn lúc nào cũng tự ý thay mặt thằng bé ném hộp quà nửa vời vào mặt người ta, nhưng mà được ưu ái như thế, ai mà không mừng kia chứ!


Tấm bằng lái xe mới cứng chẳng biết rớt ra từ đâu, tình cờ lại lọt trúng tầm nhìn của gã trai tóc đen đang ngấp nghé trên bờ vực sụp đổ.


Hắn chỉ vừa được cấp giấy phép lái xe vài tuần trước thôi - một điều khá là gây shock đối với tất cả những người quanh hắn, bởi vì Tetsuro thậm chí còn chưa bao giờ đề cập tới việc thử lái một chiếc mô tô cỡ nhỏ, huống chi là xe hơi. Gì thì gì, riêng về phương tiện di chuyển, thì đối với hắn trước giờ chỉ có dùng chân, xe bus và tàu điện ngầm. Bởi vì lái xe thật sự mệt muốn chết luôn ấy, nhất là khi phải đi xa, hoặc là khi gặp quá nhiều đèn đỏ.


Cơ mà, cũng có lý do cả thôi.


.


« Ê! Kenmaaaa! Anh có bằng lái xe rồi này, mới được cấp sáng nay hẳn hoi đấy!

Thế à.

Này, này, này, "thế à" là sao hả? Tỏ ra ngạc nhiên chút đi chứ! Là bằng lái xe ô tô, bằng lái xe ô tô hẳn hoi đấy!

Ừ. Chúc mừng.

Chú đùa anh đấy à? Hả? Hả? Anh cố sống cố chết học để lấy thứ này cũng chỉ vì chú thôi đấy, tỏ ra biết ơn một tí đi xem nào!

... Sao lại là vì em?

Ờ thì... tháng tới là sinh nhật chú rồi còn gì. Mọi năm toàn phải chôn chân ở nhà, chắc chú cũng chán rồi đúng không? Bây giờ anh có cái này rồi, có thể đưa chú đi xa chơi một chuyến. Sao nào? Thấy anh chú ngầu không?

... Còn những mấy tháng nữa cơ mà. Với cả, em thích ở nhà hơn.

Đừng có lười! Cứ đi thử một lần xem nào, đảm bảo chú thích mê luôn!

Không có đâu.

Chắc chắn đấy.

Không.

Có.

Không.

Có.

Không.

Có.

Nếu là Kuro lái thì em không đi đâu. Đáng sợ lắm.

Này, chú nói thế là có ý gì hả — »


.


Một chút nữa là sang tháng mười rồi.


Còn khoảng vài tháng nữa nữa là tới sinh nhật thứ mười tám của Kenma thôi.


Này, Kenma, chú còn nhớ không?


Khi tụi mình còn bé ấy, anh đã từng khoe với chú rất nhiều, rất nhiều, về những cánh đồng hoa tím thẫm thanh tao trải dài dưới nền trời xanh biếc mênh mang, hay về những bọt biển lấp lánh như đá quý dưới ánh tà dương, vỡ tan như thủy tinh trên bờ cát trắng. Anh cũng đã từng hứa, rằng khi nào chúng ta lớn rồi ấy, anh nhất định sẽ đưa chú đi xem tất thảy những khung cảnh ấy, những thứ mà anh cho là đẹp nhất trên đời này.


Lời hứa sắp thực hiện được đến nơi rồi, đừng bảo chú lại định bùng đấy nhé.


Này, Kenma...


Và Kuroo Tetsuro, khi tựa người vào bức tường quét vôi trắng lạnh tanh khi ấy, cố gắng vô vọng để nén chặt những tiếng nức nở vụn vỡ chực chờ nơi cuống họng, đã cầu nguyện cho một phép màu. Một phép màu có thể cứu sống đứa trẻ kia, một phép màu có thể lập tức mang cậu trở lại trong căn phòng tối nhờ nhờ nơi ngôi nhà hai tầng quen thuộc nọ - trở về cái thế giới khép kín chỉ riêng hai người thôi. Không bao giờ ra ngoài nữa cũng được.


Cho dù cái giá phải trả có lớn tới cỡ nào. Dù là tay, chân, não, tim, hay là chính tính mạng của Kuroo đi chăng nữa, hắn chẳng quan tâm.


Chỉ cần đưa em ấy trở về thôi.


Chỉ cần giữ em ấy ở lại thôi.


Làm ơn.


Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm cả lòng bàn tay. Và khi hắn thấy vợ chồng Kozume loạng choạng bước tới từ phía bên kia hành lang, rồi nghe tiếng người phụ nữ tóc ngắn nọ yếu ớt thì thào với đôi mắt vô hồn ngập nước, hắn lập tức vỡ vụn. Sụp đổ chóng vánh như một tòa thành không nền móng.


Tiếng gào bi thảm đến khôn cùng nghẹn ứ nơi bờ môi lạnh ngắt; từng giọt mặn cay xè nặng trĩu khóe mi, rơi xuống, hoặc vỡ tan trên nền đất lạnh, hoặc thấm ướt chiếc cặp da dày hãy còn vương chút hơi ấm của đứa trẻ kia.


Chẳng có phép màu nào xảy đến cả.


Kozume Kenma qua đời đúng hai phút trước nửa đêm.


.


.


4.


Ba ngày sau đó, Tetsuro chẳng làm bất cứ điều gì ngoài ngủ li bì.


Trong phòng của Kenma, ngay trên chiếc giường mà hai đứa vẫn thường nằm chung từ tấm bé - dĩ nhiên rồi. Với những tấm mành dày màu kem đóng kín mít, một hạt nắng nhỏ nhất cũng chẳng tài nào lọt qua nổi; và cửa ra vào được khóa trái một cách vô cùng cẩn thận - ngoại trừ hắn và chính chủ của căn phòng này ra, thì chẳng ai có chìa khóa để mở nó hết, kể cả cô chú Kozume.


Thật hèn nhát. Thật trẻ con. Hắn biết, hắn biết chứ; nhưng những thứ như phép lịch sự hay mặt mũi, hắn chẳng còn quan tâm nữa rồi.


Kenma...


Thế là, làm ngơ đi mấy tiếng đập cửa vang lên liên tục và hàng tá những tràng diễn văn từ dọa nạt đến van nài của những người lớn ngoài kia, thanh niên tóc đen nọ cứ thế vùi mình thật sâu, thật sâu dưới mấy lớp chăn mền dày cộm ấm êm. Như một con mèo hoang đang cố hết sức trốn tránh một kẻ thù mà nó mãi chẳng tài nào địch nổi.


Tai không nghe, mắt không thấy. Và nhận thức về thời gian thì cứ phai mờ đi theo từng giây. Chới với chênh vênh mãi trên ranh giới mong manh giữa tỉnh và mộng.


Có đôi lúc, hắn thậm chí còn chẳng thể phân biệt nổi mình đang thức hay đang ngủ nữa - căn phòng bé nhỏ với đầy những áp phích, tiểu thuyết và trò chơi điện tử chất đống trước mặt, rốt cuộc là thực, hay chỉ là cảnh trong mơ?


Và đứa trẻ đang ngoan ngoãn dựa mình vào thành giường, đôi mắt mèo vàng kim dán chặt vào màn hình chiếc PS4 to tướng trước mặt kia, là thực, hay chỉ là những mảnh hồi ức mông lung vụn vỡ?


.


Đừng đánh thức tôi dậy.


.


Nếu như, chỉ nếu như thôi, đây mới đích thực là hiện tại - một sáng mùa thu, trời trong, nắng ngọt; hắn sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường bề bộn, bị đánh thức bởi một chuỗi những tiếng nhạc vui tai kì quái, và bắt gặp ngay cậu bạn thời thơ ấu kém mình một tuổi đang ngồi đâu đó dưới sàn, làm điều mà Kuroo đã cấm tiệt cậu làm mỗi sáng thức dậy - chúi mũi vào game. Sau đó là "Chào buổi sáng, Kuro" và "Đừng có giấu cái máy ra sau lưng, anh biết thừa em đang chơi gì rồi". Và lại một tràng tranh cãi chỉ bằng hai chữ có - không quen thuộc chỉ của riêng hai người.


Rồi Kuroo sẽ vừa cố gắng lê lết vào nhà tắm vừa luôn miệng kể cho cậu bạn nối khố nọ nghe về giấc mơ đêm qua của mình - à, mà nói là ác mộng có lẽ sẽ chuẩn hơn. Một cơn ác mộng thật dài, thật dài, ám ảnh và kinh hoàng hơn tất thảy, về một thế giới nơi Kenma chẳng còn ở bên hắn nữa.


Cậu nhóc đầu pudding kia sẽ lẳng lặng ngồi đó, nghe kĩ từ đầu chí cuối, không một lần cắt lời hay xen ngang. Và rồi khi hắn đã kể xong xuôi, thằng bé sẽ đáp lại bằng mấy câu "Thế à. Kinh khủng nhỉ." đầy hờ hững. Lạnh nhạt và thờ ơ, nhưng hắn vẫn biết thừa rằng thằng nhóc lại đang suy nghĩ linh tinh gì rồi - dù chẳng bao giờ thể hiện ra mặt, nhưng cậu chàng lúc nào chẳng để tâm từng câu từng chữ người khác nói. Mặc dù Kuroo và một - vài - sinh - vật - đơn - bào - khác lúc nào cũng là ngoại lệ, nhưng bạn nhỏ mắt mèo ấy không lý nào lại bỏ qua một cuộc nói chuyện kì lạ từ trên trời rơi xuống như thế này đâu.


Cầu trời thằng bé không nghĩ xấu về hắn, kiểu như "A, vậy ra Kuro hay tưởng tượng về việc mình chết à" hay cái gì đó đại loại như thế. Vì nếu có, chắc hắn sẽ đâm đầu xuống đất tự tử luôn quá.


« Mà, cũng chỉ là một giấc mơ thôi. »


Rồi khi cả hai đã thay xong quần áo và đang chuẩn bị xuống tầng, hoặc hắn hoặc Kenma sẽ thốt ra một câu như thế - dầu cho đó vốn là suy nghĩ chung của cả hai từ đó tới giờ. Sau đấy có thể là "Em sẽ không đi đâu cả" hoặc "Thế nên đừng đi lung tung nữa đấy nhé", tùy thuộc vào việc ai là người nói câu trước đó.


Rồi một cái xoa đầu dịu dàng. Và - nếu hắn đủ may mắn để không bị gạt ra một cách phũ phàng hết mức - có khi là thêm một nụ hôn phớt trên má nữa. Ai biết được.


Mặc dầu bản thân Kuroo cũng biết rõ hơn ai hết, rằng những kí ức kinh hoàng đó không chỉ đơn thuần là một giấc chiêm bao.


Nếu như, chỉ nếu như thôi, đó mới là thực tại
Vậy thì tốt quá. Tốt quá rồi.


.


.


5.


Hắn chỉ ra ngoài một lần duy nhất vào đám tang thằng nhóc - tất nhiên, sau khi đã khóa trái cửa phòng từ phía ngoài, và đảm bảo rằng rèm cửa vẫn đóng chặt.


Đáng lẽ ra ông bà Kozume đã có thể đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi đó từ mấy ngày trước, hay thậm chí là mời thợ khóa đến và ném hắn ra ngoài bãi rác ngay lắp tự, chẳng cần mở miệng nói lấy một lời. Nhưng họ không làm thế.


Có lẽ, là sợ hãi - chẳng riêng gì căn phòng của Kenma, cả lầu hai của ngôi nhà ấy cũng đã đóng bụi từ lâu lắm, trông cứ như bị bỏ hoang cả tháng trời vậy; bọn họ sợ, sợ những kí ức vẫn còn mới nguyên về cậu nhóc đầu pudding kia sẽ lại ùa về, rồi theo đó mà nhấn chìm tất thảy, tới độ chẳng dám bước nửa bước lên chiếc cầu thang quen thuộc kia.


Có lẽ, là đồng cảm - trong mắt người ngoài, Tetsuro và Kenma cứ như hai anh em ruột vậy, hay thậm chí còn hơn thế nữa; vậy nên việc gã trai tóc đen đau lòng tới độ chỉ muốn giam mình mãi trong căn phòng đâu đâu cũng là dấu ấn của đứa nhóc nọ cũng chẳng phải là chuyện lạ lùng khó hiểu gì.


Mà cũng có khi, chỉ là thương hại. Hắn không biết, không biết, cũng chẳng hề muốn biết.


Thanh niên tóc đen nọ, lờ đi hết thảy những ánh mắt đầy ái ngại đang đổ dồn từ mọi phía, cứ thế thản nhiên bước khỏi căn nhà hai tầng chật ních những người kia. Rồi hắn đi, đi mãi, đi mãi, dầu cho chẳng hề có lấy một đích đến rõ ràng.


Mà.


Ai quan tâm đến những thứ đó kia chứ.


Dẫu sao thì, đây cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi mà.


Ừ.


.


Chỉ là một cơn ác mộng quá đỗi chân thực mà thôi.


.


Kuroo không rõ mình đã đi bao lâu, cũng chẳng tài nào gọi tên nổi những dòng suy tưởng đã trôi tuột qua tâm trí hắn suốt quãng thời gian vô định ấy. Chỉ biết rằng, khi đôi mắt mông lung của hắn một lần nữa đối mặt với cái gọi là thực tại, thì hắn đã đang đứng giữa phòng thể chất trường Cao trung Nekoma rồi.


Rèm cửa đóng kín mít. Chỉ có vài ba hạt nắng le lói yếu ớt kéo dài bóng mình trên nền gỗ lạnh.


Chiếc chìa khóa rỉ sét đã sớm bị quẳng vô một góc tối tăm nào đó - từ những năm đầu cấp ba, Kuroo đã có cái thói quen khó bỏ là luôn phải mang bên mình ít nhất hai chiếc chìa khóa dự phòng: một cho phòng thay đồ, và một cho phòng tập. Ngay cả khi hắn sắp sửa trở thành sinh viên Đại học tới nơi. Như thể chúng là loại bùa may mắn linh thiêng hơn hết thảy hay là thứ đá quý đắt đỏ gì đấy không bằng.


Cánh cửa sắt sau lưng đã khép chặt từ lâu, và gần như ngay lắp tự, một màn đen mỏng tang chậm rãi phủ tràn lên tầm mắt hắn. Kuroo, vẫn chẳng thèm liếc mớ công tắc đèn điện lấy một lần, lần theo kí ức mà tìm tới kho để đồ.


Cột trụ. Lưới. Rổ đựng. Cây lau sàn. Giẻ khô. Và thật nhiều, thật nhiều những trái bóng.


Nắng chớp tắt; đứng từ góc này, hắn thậm chí còn chẳng thể thấy rõ hình dạng của ô cửa sổ nhỏ xíu chỉ cách chưa đến ba bước chân kia. Mọi thứ trước mắt thoạt trông chẳng khác nào những vệt tối nhờ nhờ méo mó dị dạng, chồng chéo lên nhau như kẻ ca rô, dính bết lại thành từng khối như đất sét.


Và Kuroo bỗng tự hỏi, liệu có bất cứ thứ gì trong số chúng còn lưu lại chút hơi ấm từ đứa trẻ kia hay không nhỉ?


Thế là, như thể muốn kiểm chứng cái giả thiết hoang đường thoạt nghe cũng biết là không thể nào ấy, hắn khom người xuống, và bắt đầu lần mò trong vô vọng.


Cột trụ. Lưới. Rổ đựng. Cây lau sàn. Giẻ khô. Và thật nhiều, thật nhiều những trái bóng.


Những đầu ngón tay run rẩy khe khẽ lướt nhẹ trên bề mặt lạnh ngắt của những món đồ vô danh. Gỗ. Rồi kim loại. Rồi chất vải thô sần sùi. Rồi cái trơn nhẵn thân thuộc của trái bóng da thuộc căng đầy hơi.


Làm ơn...


Kenma ấy, mặc dù lúc nào cũng nói là không hề có một tí tẹo tèo teo hứng thú đặc biệt nào đối với bóng chuyền, và rằng cậu bỏ thời gian chơi môn thể thao cực tiêu tốn sức lực đó chỉ vì Kuro phiền phức quá thôi, cơ mà cứ đến giờ hoạt động câu lạc bộ là y như cậu nhóc rằng sẽ dính chặt lấy quả bóng liền.


Được rồi. Công nhận một điều là năng suất tập luyện của thằng nhỏ có khi chưa bằng nổi một nửa các đồng đội khác - chủ yếu vì những lúc Kuroo hoặc ai đấy hô hào ở lại tập thêm giờ, thì Kenma chắc chắn sẽ là người duy nhất chui tọt vô một góc, sau đó vừa ôm ghì lấy trái bóng vừa dán mắt vào game online.


Ừ đấy. Chẳng bao giờ thèm vận động mấy đâu. Cơ mà cứ phải cầm khư khư một quả bóng da mới chịu được cơ - dù là giờ giải lao ngắn ngủn, hay là lúc dọn dẹp sau một buổi tập dài đằng đẵng. Cứ như là một loại bản năng vậy.


Cho nên, những trái bóng ba màu chất đầy cả mấy chiếc rổ kia... hẳn phải lưu lại một chút hơi ấm nào đó từ thằng bé chứ, đúng không?


Một xíu thôi. Dù chỉ là một xíu xìu xiu thôi cũng được.


Kenma...


Nhưng mà, không có.


Không có.


Không có.


Tìm thế nào cũng không có.


Lạnh ngắt.


Cứng đơ. Trơ trọi và vô hồn.


Giống như bàn tay hắn lúc này. Giống như đôi mắt đen đặc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm hiện ra trong tấm gương mờ mờ hơi sương. Giống như thân xác tái nhợt chẳng còn mảy may chút hơi ấm của đứa trẻ nọ.


Kenma...


Gã trai tóc đen ngã phịch xuống sàn, đôi đồng tử đờ đẫn dán chặt vào khoảng không thinh lặng trước mắt. Nắng chốc chốc lại len vào qua ô cửa nhỏ xíu, và hắn lờ mờ thấy một chuỗi những hạt bụi tí hon lững lờ trôi trong cái dòng sáng nhờ nhờ ấy, trông y chang mớ bụi tiên trong mấy câu chuyện cổ tích xưa lắc xưa lơ vậy.


Nếu vậy, chúng liệu có thể biến điều ước của hắn thành sự thật không nhỉ?


Tetsuro chậm rãi cuộn tròn người lại như một bào thai, và tự ép mí mắt mình sụp xuống.


Ngủ.


Hắn muốn ngủ.


Hắn cần phải ngủ. Ngay bây giờ.


Đủ lắm rồi.


.


.


Làm ơn, ai đó, hãy nói với tôi đây chỉ là mơ thôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro