1:"Chủ nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cái thời mà một người đàn bà hoặc có thể là một người con trai nhỏ tuổi bị giao bán ở khắp mọi nơi,bọn họ có thể là những người tự bán thân,hoặc bị gia đình bán cho chủ nợ để trả nợ,những kẻ có nhan sắc có thể sử dụng được có thể bị đưa vào các lầu xanh để lợi dụng để trục lợi cho các phú bà-chủ nhân của họ.Hoặc có vài người sẽ bị đem đi đấu giá nếu đã mất giá trị hoặc quá giá trị,may mắn thì gặp được người chủ tốt,còn nếu không thì sẽ trở thành nô lệ khổ sai cho đến chết.

Từ rất lâu rồi

Có một cậu bé con nhà phú ông giàu có sở hữu một kỹ viện nổi tiếng với những mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần,và chính những con ả đó đã giúp ông có được sự giàu sang bậc nhất khu phố Yoshiwara xa hoa này.

Cậu bé từ nhỏ đã phải tiếp xúc với những thứ dơ bẩn của người lớn mà tính tình trở nên ương bướng,ngang ngược.Mẹ cậu mất sớm,để lại hai bố con họ với nhau,mặc dù ông rất thương cậu,chưa từng đánh đập mà còn rất nuông chiều,ấy vậy mà cậu cũng chả biết ơn gì,cậu chán ghét ông.Vì sao ư?từ lúc cậu 5 tuổi,mẹ lâm bệnh nặng,và ông ta đã làm gì?ngoại tình với một kỹ nữ ngay chính căn nhà của họ.Đến khi ông ta biết quan tâm đến vợ con thì đã muộn,mẹ cậu vì vừa đau khổ vì ông ta ngoại tình cộng với việc bị bệnh nặng mà qua đời cũng ngay chính căn nhà đó.Từ đó dù ông ta có cố gắng mà sửa chữa thế nào nhưng mãi mãi thứ thù hận của cậu sẽ không bao giờ mất đi,vì chính ông ta,chính ông ta đã khiến người cậu yêu nhất xuống nơi suối vàng mà bỏ cậu lại...

Cứ tưởng cuộc đời cậu sẽ mãi mãi trở thành một màu u buồn và thù hận,cho đến khi...em ấy xuất hiện.

"Haha,thứ dơ bẩn như mày mà cũng dám lên mặt với bọn tao sao,thứ rách nát bẩn thỉu"

Một cậu nhóc bị một bọn con nhà phú ông bắt nạt ở một chỗ vắng vẻ,bị chúng ra sức đá vẫn cố gắng ôm khư khư trong tay một thứ gì đó như rất quý giá.

"Này!!!!bọn bây làm cái gì đấy hả!!dám bắt nạt người ở ban ngày ban mặt thế sao!"-Kuroo

"Chết tiệt,là thằng Tetsuro con phú ông Kuroo,thôi.Chuồn nhanh nhanh thôi,đụng vào thằng đấy là không xong với ông ấy đâu"

Bọn chúng thi nhau chạy đi để lại một cậu bé tóc nâu vẫn nằm đấy,không cử động gì vẫn chỉ ôm thật chặt lấy thân thể mình nằm ở đấy.

"Này,em không sao chứ,bị thương chỗ nào không"-Kuroo
"Này!không cần sợ đâu,anh là người tốt mà,anh sẽ không đánh em đâu"-Kuroo

"Ưm-ưm"-Kenma
Cậu bé tóc nâu ấy dần buông bỏ cảnh giác mà ngước đầu lên nhìn anh.

"Chậc"-Kuroo chợt có chút sựng người lại,lần đầu tiên,lần đầu tiên trong cuộc đời này anh thấy một người đẹp như vậy sau mẹ anh.Đôi mắt hổ phách màu nâu phản chiếu hình bóng của anh,ánh mắt trong veo,như thể một hồ nước hồi ban mai.Khuôn mặt bầu bĩnh với hai má hồng,mái tóc nâu dài gần đến vai.Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rung động rồi.Đúng là sắc đẹp tuyệt trần mà,Kuroo có chút đỏ mặt khi lần đầu tiên thấy một người đẹp như này.

"E-em có bị đau chỗ nào không?"-Kuroo

Cậu bé tóc nâu không nói gì,mắt rưng rưng nhìn anh.Đột nhiên chợt khóc lớn khiến Kuroo giật mình,cuống quít cả lên mà dỗ dành em ấy.

"N-ày đừng khóc,anh không làm gì em đâu,nào nào nín đi"-Kuroo

"Hức-hức,c-chân"

"C-chân?à chân,chân em bị thương,chờ anh một chút"-Kuroo
Từ trong túi áo cậu lấy ra một miếng vải và giúp em ấy rửa viết thương.Dù xong rồi nhưng có thể vẫn đau chăng?em ấy vẫn khóc không ngừng.

"Meow"

Bỗng một tiếng động phát ra cắt đứt bầu không khí khó xử này,từ trong lòng em ấy bỗng có một chú mèo nhỏ với bộ lông đen tuyền.Kuroo chợt nhận ra rằng,thì ra từ lúc đó đến giờ,em ấy ra sức bảo vệ con mèo nhỏ này khỏi bọn bắt nạt kia,nên mới bị bọn chúng đánh như vậy.

"À..đừng khóc nữa,con mèo của em này,mau nín đi không thì nó sẽ đi mất đấy"-Kuroo

"Hức...hức"
______________________________________
"Anh là Kuroo,8 tuổi"
"Vậy,em tên gì?"-Kuroo

"Kenma,7 tuổi.."

"Kenma sao?hình như đó là tên của con trai mà"-Kuroo

"E-em là con trai mà..."

"Ểh?!thật sao,vừa nãy anh cứ nghĩ em là con gái cơ đấy,mà trông em giống con gái thiệt đó"-Kuroo

"..."

Giờ đã là buổi xế tà rồi,thằng nhóc tóc đen kia trên vai là cậu bé cậu mới gặp,vì biết chân em ấy đau nên cậu quyết định giúp em ấy về nhà,vừa để em ấy về nhà an toàn hơn,vừa để đề phòng bọn bắt nạt kia lại đến quấy rối.

"Kuro,nhà em"

"Phải là Kuroo chứ,mà thôi,em gọi thế cũng được,nhà em đây sao?Vậy là đến nơi rồi nhỉ"
Thằng nhóc nói rồi nhẹ nhàng đưa Kenma từ trên lưng xuống.Dù đã đến lúc nói lời tạm biệt nhưng nó có gì đó không nỡ,dù sao đây cũng là người bạn đầu tiên nó quen,nhưng đã sớm phải tạm biệt nhau.Định quay về thì bỗng bàn tay nhỏ của Kenma nắm lấy vạt áo anh,lắp bắp nói.

"K-kuro,cảm ơn anh"

"H-hả,à ừm không có gì đâu,em đừng khách sáo"Kuroo
"Mà Kenma,ngày mai anh có thể gặp lại em chứ?chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau được không?"-Kuroo

"Vâng"-Kenma

Từ đấy,hai đứa trẻ như gặp được tri kỷ của mình,chúng đi đâu cũng có nhau,như hình với bóng vậy.Dù có khác biệt giai cấp nhưng đó chả bao giờ là rào cản giữa hai người cả.Cho đến khi...

"Hôm nay nên chơi gì với Kenma nhỉ?trốn tìm,bắn bi,đuổi b-"

Thằng bé bị sốc với cảnh trước hình ảnh trước mắt khi bước đến gần nhà của người bạn kia của nó.

Mọi người thì bao quanh,nhà cửa thì rối tung lên,như có ai đó đến phá hoại vậy.Chợt vội vàng hỏi người phụ nữ đang đứng đó xem có thông tin gì không.

Chỉ nhận lại là cái lắc đầu,nhưng có vẻ họ đang nói đến cái gì đó rất căng thẳng.Cậu chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ nhưng có những thứ cậu nghe rất rõ.

"Hình như cái nhà này bị bọn đòi nợ đến đòi số nợ khổng lồ mà bố nó nợ đấy,hai vợ chồng nhà đấy chắc cũng bị chúng nó xử luôn rồi"

"Mà hình như nhà đấy còn một đứa con thì phải,không lẽ bọn chúng...thật là,sao có thể làm thế với một đứa trẻ được"

"Đáng thương thật đấy"

Cả cơ thể thằng bé cứng đờ,sắc mặt cũng nghiêm trọng khi nghe lấy từng câu từng chữ bọn họ nói ra.Kenma có thể đã bị bọn chúng giết vì dính líu tới bố mẹ em ấy.Tâm trạng của Kuroo như sụp đổ,người bạn thân nhất đột nhiên mất tích không rõ sống chết,làm sao mà chấp nhận được.

Nhưng dù có cố làm gì cũng thành công cốc thôi,giờ người bạn duy nhất..cũng bỏ anh đi rồi.
Anh lại đánh mất 1 người quan trọng nữa với mình.
Một lần nữa

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro