Arc-en-ciel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa.

Từng giọt nước dội xuống trần gian như thể muốn cuốn trôi đi cái nóng bức của mùa hè. Thời tiết dạo này lạ lùng quá, sao cứ nhằm lúc Kenma vừa tưới cây xong lại xám xịt, tí tách một hồi rồi đổ thác.

Kenma vội vàng tháo tai nghe, cuống cuồng chạy ra ban công bế con mèo nhỏ vào nhà. Con mèo bị tiếng sét làm giật mình, kêu meo meo mấy tiếng cũng gục đầu vào lòng em ngủ thẳng cẳng. Em đưa tay gãi cục bông nhỏ mà lòng dịu đi bảy phần mệt mỏi, cười thầm trong bụng.

"Xui cho Kuro rồi."

Vừa dứt lời, Kuroo đẩy cửa đi vào, tay xách một túi đồ ăn.

Kenma hoá mèo con ngay tức khắc, vứt cục bông đang nằm trên đùi mình lên sofa, chạy lại thăm dò cái túi đang toả ra mùi thơm nức mũi kia. Kuroo bật cười, anh không lạ gì cách hành xử cho Kenma, nhưng mỗi lần trông thấy đều nghĩ nhà mình có tận hai con mèo.

"Không hôn mừng anh về à?"

Kuroo nỗi hứng muốn trêu chọc người kia, đem túi đồ ăn giơ lên cao, còn cố tình dí mặt mình sát lại gần em. Kenma khinh bỉ ra mặt, nhưng sức hấp dẫn của cái túi kia quá lớn, em không ngăn bản thân lại được.

Anh như không mệt mỏi, nhắm hờ mắt đợi cục cưng nhà mình chủ động. Kenma lấy hết can đảm, thơm lên má đối phương một cái, nhân lúc anh sơ hở cướp lấy túi đồ ăn chạy về phía sofa.

Kuroo nghĩ mình có thể nâng em lên cao, thơm thơm mười cái cho thoã cơn nhớ. Anh nhào lại, ôm trọn cơ thể be bé kia vào lòng, vùi đầu vào tóc em tham lam hít hà.

Yêu em chết mất.

"Đi tắm đi Kuro, người anh hôi quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro