Bánh táo của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Ánh nắng dịu nhẹ không nhanh không chậm đến bên cậu trai tóc đen kia, người ngồi trước laptop ráng chạy KPI cuối năm nộp cho sếp, hì hục đến nỗi xém bạc cả đầu. Ly cà phê bên cạnh nằm hiu quạnh một góc, trông như nó muốn than phiền gì đó rồi lại thôi, bất lực nhìn anh gãi đầu đến khi mái tóc rối bù lên.

Mặt trời ngáy ngủ, cố oằn mình một cái để ban ánh sáng cho trần gian dưới kia. Chưa nghỉ được bao nhiêu đã phải tiếp tục chiếu sáng, bọn mây mù ấy rõ lười biếng, đúng là không trông chờ được gì từ bọn hứa lèo.

"Xong rồi."

Kuroo tự nhủ, mắt anh sáng rực hẳn lên. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, giao phần còn lại cho bộ phận khác xử lí còn mình thì nhảy chân sáo về nhà. Ly cà phê một lần nữa được cầm trên tay Kuroo, nó nguội lạnh và còn tầm vài giọt dưới cốc ly, anh thấy vậy liền vất vào thùng rác dưới sảnh, trên đường về mua cốc khác vậy.

Ghé quán quen mua một ly cà phê như thường lệ, tiện thể lượn vào tiệm bán đồ thú cưng để mua mấy thứ linh tinh cho con mèo ở nhà.

Mà hình như anh quên gì đó.

Thôi kệ.

Về nhà trước rồi tính tiếp.

-----

5 giây sau khi nhập mật khẩu nhà, Kuroo Tetsuro đã biết mình quên cái gì.

"Bánh táo." - Con mèo tóc vàng thấp hơn anh một cái đầu lon ton chạy ra, tay vịn mép cửa như thể nếu không có bánh sẽ không cho anh vào nhà.

"À... hahaha bánh táo." - Kuroo cứng đờ người, anh quên khuất cả việc con mèo to xác nhà mình nghiện bánh táo đến độ nào.

"Kenma cho anh vào nhà trước nhé."

"Bánh táo." - Kenma lập lại, giọng nói vang lên đều đều không chút cảm xúc.

Kenma nheo mắt:

"Anh quên đúng không?"

Kuroo chảy mồ hôi hột, đống đồ ở tay trái dường như nặng lên gấp mười lần.

"Ken-"

"Anh chả yêu em."

Kenma nói rồi đóng sầm cửa, hại Kuroo phải tay xách nách mang một đống đồ đi mua hai cái bánh táo để làm lệ phí vào nhà, dù đó là nhà của anh.

"Anh chiều em mãi nên em sinh hư mất rồi, đồ Kenma ngốc nghếch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro