Je vais me coucher.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Kuroo lại lên cơn sến sẩm, hết đòi ôm ngủ rồi nhõng nhẽo, đòi đi hẹn hò cả ngày như hồi cấp ba.

Mà ngặt nổi, Kenma vốn là con mèo lười, ngoài chơi game và nằm ườn thì em chả thích làm gì cả, thêm cái tính kị mùi người nên mặc cho Kuroo năn nỉ mãi, em vẫn gục mặt vào gối, chẳng chịu chiều theo ý anh.

"Kenmaaaa, em không thương anh nữa à?"

Kuroo đưa tay lắc lắc người Kenma, dứt lời còn vỗ vào mông em một cái rõ to.

"Tha cho em đi."

Kenma thở dài, mông bị vỗ đến mất cảm giác luôn rồi. Đồ ngốc tóc đen đó, lúc thì bày đặt làm người lớn, lúc thì mè nheo không khác gì trẻ lên ba, làm người ta chẳng biết đường nào mà lần.

"Hôm nào mình cũng hẹn hò ở nhà còn gì?"

"Hẹn hò á? Là cảnh anh ngồi làm việc, em ngồi cắm đầu vào máy chơi game chửi thề um sùm đó hả? Sao em có thể coi đó là hẹn hò chứ hả Kenmaaaa?"

Ai?

Ai chửi thề um sùm cơ?

Chắc chắn không phải là Kozume Kenma!!!

"Ai chửi thề cơ?"

Em ngẩng đầu dậy, bĩu môi.

"Em chứ còn ai vào đây, đừng tưởng anh im im là anh không biết. Anh chiều em quá nên em sinh hư đúng không mèo ngốc?"

Vừa nói, Kuroo vừa đưa tay véo má em. Quả không uổng công anh chăm cho từng bữa ăn giấc ngủ, mặt em giờ tròn xoe, riết chả khác con mèo Kiki nhà bên cạnh là bao.

Kenma giận dỗi, xoay mặt sang một bên, hệt con mèo xù lông vì dỗi chủ.

"Kenmaaaaa."

Kuroo nhào lên người em, ôm siết cái người ở dưới thân.

"Anh đừng có mà làm nũng với em!"

"Kenmaaaaaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro