chương 1: first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kenma, ra đây mẹ bảo"

Bà kozume cất tiếng gọi đứa con trai của mình xuống nhà để làm quen bạn mới. Sau khoảng 5 phút, 1 cậu bé với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài đen tuyền bước xuống. Mặt cậu khá khó chịu khi bị kêu xuống nhà tiếp khách, càng rụt rè hơn khi phát hiện có 1 cậu nhóc tóc dựng ngược đang ngồi trên sofa. Thấy cậu đứng nép sau cánh cửa, bà kozume liền kéo cậu vào và nói

"Đây là tetsuro-kun, con làm quen với anh nhé"

Bà ấy vừa dứt lời thì "người phụ nữ kì lạ" (cách gọi của kenma khi vừa gặp bà kuroo) đã quay sang cất giọng nói trầm trầm với vẻ mặt rạng rỡ nhìn cậu nhóc mà nói

"Đây là con trai cô, kuroo tetsuro. Hai đứa con giúp đỡ nhau nhé"

Kuroo được mẹ dẫn đến trước mặt cậu, trông có vẻ 2 cậu nhóc đều khá rụt rè nên đứng cứ cúi mặt xuống đất không dám nhìn nhau. Hai bà mẹ thì cứ ngồi cười khúc khích. Cho đến mãi 5 phút sau, kenma mới chịu mở lời nói 1 câu

"Kuroo-san, anh chơi game không?"

Sau khi kenma nói 1 lúc, kuroo mới chịu trả lời bằng 1 cái gật đầu. Kenma thấy thế thì nắm tay kuroo dẫn lên căn phòng nhỏ của cậu. Mặt kuroo đỏ như trái cà chua, có vẻ đây là lần đầu cậu nắm tay người lạ, hai người mẹ thì đã chuyển sang nói chuyện khác mặc kệ hai đứa nhóc.

Phòng kenma thì chỉ vỏn vẹn 5 mét vuông nhưng nội thất khá đầy đủ. Có 1 chiếc giường gần cửa sổ, 1 chiếc tv, 1 tủ quần áo, 1 bàn học và 1 chiếc tủ chứa tất cả thể loại game

Kenma bước vào phòng, ngồi lên giường và cất tiếng gọi kuroo

"Kuroo-san, anh ngồi xuống đi, anh muốn chơi game không?"

Kuroo nghe thấy thế thì ngồi xuống giường, miệng mỉm cười đáp "có" rồi nhìn kenma đi lấy băng đĩa game

Kenma đi lấy băng đĩa game, nhét vào ổ đĩa và đưa cho kuroo 1 chiếc tay cầm màu đỏ. Kuroo nhận lấy và bắt đầu chơi cùng với cậu. Sau khoảng 1 tiếng trôi qua, hai cậu nhóc đã phá đảo được con game đấy. Kenma chán nản vứt tay cầm chơi game xuống mà nói

"Cảm giác phá đảo game còn chán hơn cả cảm giác thua game..."

Kuroo nghe thấy thế liền nhân cơ hội hỏi kenma

"Kozume-kun, e-em muốn chơi bóng chuyền không?"

Kenma từ nhỏ đến giờ rất ghét chơi thể thao, đúng hơn là ghét cảm giác mệt mỏi sau khi chơi thể thao. Mặc dù rất ghét nhưng cậu vẫn đồng ý chơi với kuroo. Hai cậu nhóc dắt nhau đi đến sân chơi

Đến khi mặt trời lặn xuống thì hai đứa nhóc mới về nhà, bằng 1 cách nào đó thì kuroo đã  thuyết phục được kenma chơi bóng chuyền với vị trí chuyền 2.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, đã đến lúc kuroo phải đi về nhà. Khi hai mẹ con bà kozume tiễn khách về nhà, bỗng kenma nói

"Kuroo-san, khi nào rảnh anh sang chơi với em nhé"

Bà kozume rất sốc vì câu nói đó của con trai, kenma vốn dĩ là 1 cậu nhóc rất rụt rè và chưa bao giờ mở lời với ai, đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình mở lời với 1 ai đó.

Kuroo vui vẻ gật đầu rồi nắm tay mẹ ra về, kenma đang định nói gì đó thì bỗng khung cảnh mờ đi cùng tiếng kêu văng vẳng bên tai gọi tên mình

"Kenma, kenma!"

Kenma giật mình tỉnh dậy, cậu đã ngủ trong lớp học từ bao giờ, trước mặt cậu là kuroo đang cố gắng lay cậu dậy. Kenma ngước mặt lên hỏi 1 câu ngớ ngẩn

"Kuroo,Sao anh ở đây?"

Kuroo nghe thấy câu nói đó thì bật cười, xoa đầu kenma rồi nói

"Ngốc ạ, em định không đi câu lạc bộ à, hôm nay có giao đấu đấy"

Vừa nói xong thì kuroo nắm tay kenma đi đến câu lạc bộ, bỏ lại lớp học vắng hoe và giấc mơ kì lạ.

Ehehe đây là lần đầu tui viết tiểu thuyết á, mọi người đọc xong cho t xin review với nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro