Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, nếu một ngày em biến mất, anh có buồn không?"

"..."

"anh có đi tìm em không?"

_________

hừm, sao nhỉ? buồn à, bản thân anh cũng không rõ nữa. nhưng mà những ngày nắng ấm không còn nữa rồi, trời luôn âm u mịt mù, cảm giác lòng anh cũng mịt mù như thế.

anh nghe nhạc nhiều hơn thì phải, anh hay ngồi ở góc giường, đèn cũng chỉ bật một cái. anh mở hé cửa sổ, để những cơn gió rét thổi lùa vào phòng.

anh bật chiếc máy chơi game ở góc quen lên, anh không chơi nhưng lại để nó cứ sáng như thế, để âm thanh nó cứ kêu lên, như một sự xuất hiệt quen thuộc, cùng cái tay cầm và đĩa bánh táo kế bên.

bàn ăn cũng vắng một phần ăn, vắng vài chiếc bát, mà thôi cũng chẳng sao, anh ăn ít mà. chỗ ngồi đối diện anh cũng vô thức kéo ghế ra, mặc dù không ai ngồi, thói quen ý mà.

những câu chuyện thủ thỉ, anh biết kể với ai đây? những câu chuyện vui, với anh nó cũng chả còn sức hấp dẫn. nếu có người để anh chia sẻ, có lẽ nó sẽ khác rồi, thôi thì anh giữ cho riêng mình nhỉ.

niềm vui à, anh vẫn còn bóng chuyền mà, đam mê mãnh liệt của anh mà. anh vẫn còn những trận bóng, vẫn còn ước mơ. anh còn cả bạn bè nữa mà, còn yaku, lev,..cả bokuto, thằng bạn tốt nữa.

ai cũng bảo lev nó không biết buồn, nhưng nó ngóng em nhiều lắm, nó cũng buồn giống anh đấy!

tìm em ư, anh biết tìm ở đâu người đã biến mất chứ? anh phải đi hết một vòng trái đất sao? tìm em ở xó xỉnh nào được chứ, tìm trong sự tuyệt vọng cuối cùng, dù có khóc đỏ cả mắt, em cũng không xuất hiện nữa.

thú thật thì tới bây giờ, anh cũng chẳng biết mình có thật sự buồn không. khi mà anh luôn thấy chơi vơi, luôn vô thức với những thói quen cũ. anh luôn nhốt mình trong góc tối, anh ngủ với đống kỉ niệm và nước mắt, đến nỗi lúc nào trong tủ lạnh cũng có hai chiếc thìa.

_________

"em à, sao em tàn nhẫn thế? em nỡ lòng nào bỏ anh lại cùng với ước mơ, kỉ niệm, và mùi hương của em, những hình ảnh, những thói quen, anh đã rất vất vả với những ngày tối tăm đó, tới tận bây giờ, anh vẫn như vậy, chỉ là nỗi nhớ em ngày một lớn."

      -gửi người anh nhớ thương, kozume kenma-

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro