Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tetsurou ngồi bên bãi đất trống gần nhà, đôi mắt vàng kim đâm chiêu nhìn vào mặt trời đang dần lặn. Hoàng hôn hất vào mặt anh những vạt nắng của ngày cuối hạ, giao mùa từ hạ sang thu. Một tay để ra trước, tay còn lại chống đỡ cơ thể to lớn ngã ra phía sau.

Dòng sông chảy róc rách, anh nhìn thấy được hình ảnh hai cậu con trai cởi chuồng tắm sông năm nào.

Ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn không trăm lẻ hai,

"Kuro chạy chậm thôi đợi em"

"Kenma! em chạy chậm quá!"

Một cậu con trai tám tuổi nắm tay cậu con trai nhỏ hơn chạy về phía dòng sông kia, cả hai năm tay nhảy ào xuống dòng nước mát lạnh đó, mái tóc sững đen kia ngấm nước nằm bẹp dí xuống trên trán cậu nhóc áo đen. Nhóc áo đỏ còn lại nhỏ hơn, áo ướt áp sát cơ thể cậu làm lộ ra cơ thể gầy gò nhỏ nhắn, mái tóc hơi dài hơn so với mấy cậu bé trai cùng trang lứa áp sát vào mặt, rất giống một chút mèo con dầm mưa

"Nhìn em rất giống kitten, Kenma à"

"Kitten??"

"Là mèo con"

Nói rồi Kenma ngại ngùng, em giận dữ quát vào mặt anh, anh cười trừ nhưng rồi cả hai hứng nước sông tạt vào nhau.

Tetsurou nhìn dòng sông thật lâu rồi lại nghe được tiếng chạy bịch bịch trên dòng sông cùng tiếng cười đùa của hai cậu nhóc cấp hai, theo phản xạ anh ngước nhìn lên, à thì ra là cháu trai của hai ông bác đối diện nhà anh.

Ngày sáu tháng hai năm hai nghìn không trăm lẻ tám,

"Này Kenma! Em về nhớ ngủ sớm sáng mai chúng ta sẽ có buổi tập bóng chuyêgn đó!"

Tetsurou hào hứng nói, vừa nói vừa thảy trái bóng chuyền lên cao rồi đỡ lại ôm chầm vào bụng, mặt thì chăm chăm nhìn vào Kenma

"Kuro, em lười lắm"

"Nào đừng như vậy chứ anh sẽ buồn lắm"

"Hứ"

Kenma giận dỗi quay mặt chỗ khác, em không dám nhìn vào anh, cái nụ cười cùng đôi mắt đó của anh. Kenma biết những cử chỉ đó chỉ riêng cậu nhận được, một nụ người mỉm nhẹ, ánh mắt dịu dàng ấm áp ấy luôn chỉ một mình cậu nhận được hoặc nếu có người khác thì cậu thấy rằng khi ấy anh chỉ đang gắng gượng cố nặng ra ánh mặt, nụ người dịu dàng.

"Này Kenma đừng dỗi anh nha"

"..."

"Kenma anh xin lỗiiii anh hứa sẽ làm
bánh táo cho em khi về đến nhà nhaaa"

"..."

"Kenmaaaaaaaa"

Kenma bị anh kéo vai, em vội vã che mặt, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Kenma sững người, em không dám quay mặt qua nhìn anh vì sợ anh thấy được những vết hồng trên đôi má em, nhưng hoàng hôn đã chôn vùi đi mọi thứ, đôi má ửng hồng ngại ngùng của cậu bé 13 tuổi cùng tình yêu đớm nở của thời cấp hai.

Tetsurou chợt nhớ lại câu chuyện được em kể sau khi cả hai chính thức hẹn hò, anh đã bật cười khi được nghe em kể về những câu chuyện khi bắt đầu thích anh, đôi má em vẫn ửng hồng khi nhắc lại, anh thì cười lớn khoái chí, anh thấy vui vì có người yêu mình nhiều đến vậy, hơn hết người yêu anh lại chính là Kenma.

Kế bên hai cậu bé cấp hai là một đôi uyên ương đang đèo nhau trên chiếc xe đạp, họ không nói chuyện rôm rã chỉ đơn giản cùng nhau ngắm hoàng hôn đón nhận cái gió se se lạnh của mùa thu sắp đến.

Ngày mười bảy tháng ba năm hai nghìn không trăm mười hai,

"Cá thu nướng"

"Bánh táo"

"Cá thu nướng"

"BÁNH TÁO!!"

Kenma và Tetsurou ngồi trên chiếc xe đạp không ngừng cãi vã về việc nên ăn gì cho chiều hôm nay.

Kenma muốn cùng anh ngồi ở quá cafe bánh ngọt nằm sâu trong con hẻm nhỏ gần trại hè thể thao, cùng anh ăn bánh ngọt và nhâm nhi một ít trà chiều. Em muốn được cùng anh ngắm hoàng hôn và trao nhau những lời yêu thương.

Tetsurou muốn cùng em ăn cá thu nướng ở bên vỉa hè, anh muốn em ăn cá và rau để bổ sung đầy đủ chất cho sức khoẻ, muốn thể hiện lọc xương cá ra cho em nhưng bảo rằng 'anh là một người bạn trai tuyệt vời hãy hẹn hò với anh và anh sẽ chăm sóc em thật tốt'

Cứ như vậy, người 'Cá thu nướng' người lại 'Bánh táo' cũng bị bà anh bắt về ăn cơm nhà, éo le thật chứ!

Ngày hai mươi tháng tư năm hai nghìn không trăm hai mươi hai,

Hoa anh đào nở rộ cả một vùng trời, nhuộm hồng cả sân trường Nekoma, Tetsurou khoác trên mình bộ đồ tốt nghiệp đứng dưới sân trường cùng chụp hình với bạn bè, thầy cô, gia đình.

Kenma đứng núp sau một cành cây anh đào lớn nhìn anh, rồi nhưng cùng bị anh phát hiện. Em rón rén lại gần tặng anh hai con thú bông em tự làm, Tetsurou nhìn hai con mèo trên tay em mà cười ngặt ngẻo, một con thì may mắt bị lệt, còn con thì dính một ít máu vì khi may em lỡ làm kim đâm vài tay. Anh nhận lấy món quà nhưng cũng không quên lo lắng mắng em xói xả,

"Kenma em có thể đi mua mà, đừng làm bản thân bị thương chứ!"

"..."

"Tay phải em đâu đưa anh coi có sao không"

Em im lặng anh nhìn anh cầm lấy tay mình, đôi tay to lớn thô ráo của anh nâng niu cầm tay em xem vết thương,

"Kuro.."

"Anh nghe"

"Không có gì"

Lễ tốt nghiệp đã xong, anh cùng em trên đừng về nhà, không khí xung anh im lặng, ngày mai sẽ chẳng còn Tetsurou bên cạnh Kenma rồi.

Cả quảng đường chỉ văng vẳng tiếng giày của cả hai, em không cầm máy chơi game anh ôm hai con gấu bông tự em may vào lòng.

Kenma dừng lại, đôi mắt em trực trào dưới nắng hoàng hôn, em cuối gằm mặt xuống. Anh ngơ người nhìn em, giọng run run kêu tên em

"K-Kenma, em làm sao vậy?"

"..."

"Này Kenma, đừng làm anh sợ"

"Kuro"

"Em thích anh"

Tetsurou chết trân tại chỗ, vội chạy lại quỳ xuống, ngước lên nhìn khuôn mặt em rưng rưng, anh vội vàng ôm em vào lòng, hôn lên mi mắt ướt nhèm của em,

"Kenma, anh cũng vậy."

Kenma oà khóc, cảm xúc của em như vỡ oà, đã lâu rồi, em đã thích anh lâu lắm rồi. Tiếng khóc của em đươc ví như sự hạnh phúc vô bờ, hoàng hôn như minh chính cho tình yêu đôi lứa giữa em và anh, minh chính cho sự hạnh phúc của Kenma và Tetsurou.

Tetsurou ngắm nghiền mắt lại, làn gió mát thổi nhẹ tóc anh,

ấm quá.

Ngước nhìn sang tay phải mình, anh không còn nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc ngày nào kè kè bên anh, em không có ở đây. Đôi mắt anh hờ hững, mọi thứ vừa rồi đã trôi qua hai thập kỷ, nhưng đối với anh chỉ là thước phim hai mươi giây ngắn ngủi, nhắm mắt lại nằm trên bãi cả xanh, dù Kenma đã không còn bên cạnh anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp của em cùng mùi thương thoảng của bánh táo quanh đây, tình yêu như là một cơn gió, mỗi lần gió thổi qua Tetsurou liền cảm nhận được Kenma vẫn bên cạnh anh. Hoàng hôn đã chôn vùi đi mối tình đầu của Kenma và Tetsurou nhưng nó vẫn mãi sẽ là một minh chính cho những cái ôm giữa mùa đông giá rét, những nụ hôn nhẹ khi trời giao mùa sang thua, những miếng dưa hấu mát lạnh cùng nhau ngồi ngoài hiên nhà giữa mùa hè nắng nóng, những nụ cười cùng lời yêu trao nhau dưới góc cây anh đào trong sân trường Nekoma khi xuân đến,

Hoàng hôn nắng vàng
Hồn hoang vắng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro