Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hiện tại đã là 11 giờ rưỡi tối. Hắn đang mệt mỏi cất bước về nhà sau một ngày làm việc đầy khổ cực khi trên công ty hắn đã bị sếp giao một đống deadline lúc gần sát giờ tan làm quả là một việc tồi tệ. Mặc dù hắn rất muốn từ chối mớ deadline đó nhưng làm sao được cơ chứ. Đã thế hắn còn phải làm thay cả phần một người đồng nghiệp trong công ty vì gần đến hạn nộp mà cậu ta lại bận đến 3 ngày không đến được. Nên mọi trọng trách cứ thế đổ dồn vào hắn, vào Kuroo Tetsurou.

                                    ...

     Khác hoàn toàn với hắn khi đang mệt mỏi lê tường bước chân về nhà, em thì vẫn mảy may stream chơi game mà chẳng hay đến giờ giấc và thời gian. Phải, em chính là một streamer nổi tiếng. Khác hoàn toàn với hắn khi hắn có rất nhiều deadline chạy mãi không xong, em chỉ cần thanh thản ngồi một chỗ stream game nên không không biết rằng đi làm kiếm tiền cực khổ như thế nào. Em, Kozume Kenma. Hoàn toàn không biết về nổi khổ ấy của hắn.

-" Anh về rồi đây.. ".

* Một khoảng không im lặng đáp lại tiếng gọi của hắn.

-" Kenma.. ? ".
                                    ...

     Sau một lúc không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ người thương, hắn liền hoảng hốt mà chạy vào nhà tìm em trong hoảng loạn.

  -" Stream tới đây thôi nhé mọi người.. tôi cần phải đi ngủ rồi, hẹn gặp lại mọi người vào đợt Stream tiếp theo. " .

* Lạch cạch lạch cạch *

-' ?.. '

* Đoàng ! *

-" Kenma !! ".

     Hắn hét lên khi vừa nhìn thấy bóng dáng của em trong phòng, nếu nói hắn làm quá thì cũng không sai. Nhưng vì hắn rất thương em nên mọi thứ đều sợ em xảy ra chuyện không may mà hoảng hốt đi tìm.

-" K..Kuro ? ".

     Em khó hiểu nhìn hắn, rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ. Thời gian hiện lên trên đồng hồng bỗng chốc đã làm em ngây người một chút,  đã 12 giờ rồi ?

-" Em đã làm gì thế hả ?! Có biết anh lo lắm không !! ".
-" Kuro- ".

     Em lặng thinh quan sát hắn. Hắn.. đã tiều tụy hơn rất nhiều, nhưng em lại không biết điều đó. Gương mặt hắn bơ phờ nhưng đôi mắt thì tràn ngập sự lo lắng hướng nhìn về phía em.

-" Kuro.. em xin lỗi. " .

     Em thừa nhận rằng dạo này hắn rất hay cáu gắt với em, dù em biết rằng tất cả mọi thứ cũng chỉ vì hắn lo cho em mà thôi. Em giương mắt nhìn hắn, một người từng rất tích cực, hay cười. Gương mặt thì lúc nào cũng sáng lạng và tràn đầy sức sống, ấy thế mà giờ đây Kuroo Tetsurou đang đứng trước mặt em lại chẳng giống khi ấy chút nào. Dáng vẽ cao to sắn chắc ấy thì không biến mất, nhưng đôi mắt và gương mặt của hắn tràn đầy sự mệt mỏi và áp lực. Quần thâm trên mắt hắn cũng rất nhiều, hắn cũng không còn rạng rỡ nở nụ cười nhiều như lúc trước nữa mà thay vào đó là những nụ cười có lệ và đầy sự áp lực. Khi nhìn vào hắn hồi lâu, em đã nhận ra. Có vẻ dạo này mình đã không quan tâm đến Tetsurou nữa nên mới khiến anh ấy stress đến như vậy.

-" Tetsurou.. em xin lỗi ".

* Kuroo chợt sững người. Kenma, em ấy đã xin lỗi, nhưng xin lỗi về điều gì cơ ?

-" Xin lỗi khi đã không quan tâm đến anh, em đã thấy anh stress rất nhiều vì công việc. Xin lỗi khi đến tận bây giờ em mới nhận ra nó Tetsurou.. ".

     Em bước đến bên hắn và ôm chầm lấy cơ thể đang cứng đờ trước cửa. Em chậm rãi nói, tưởng chừng những lời nói ấy chỉ là những lời an ủi bình thường, ấy thế nhưng lại đâm trúng tim đen của hắn một lỗ rất lớn. Hắn cũng đã nhận ra rằng mình đang bị stress và tiêu cực, nhưng hắn lại cáu gắt và xả giận hết công việc lên người em, lên người mà hắn thương. Hắn biết việc này là không tốt và đã muốn dừng việc này lại rất nhiều lần, nhưng lại hoàn toàn không thể. Ấy vậy mà giờ đây từng lời nói từng câu chữ của em lại xuyên thủng được tin đen của hắn. Vào tối hôm ấy. Kuroo thật sự đã khóc.

-" Em biết rằng Tetsurou thật sự rất mệt mỏi khi phải ra ngoài làm việc, và anh đã không có thời gian để xả stress và lo cho bản thân. Vì thế nên anh rất dễ mệt mỏi và cáu giận với mọi thứ. ".

* Em ôm chầm lấy Kuroo, xoa xoa tấm lưng đang khẽ run vì khóc.

  -" Nhưng anh đã cáu gắt với em.. anh- ".

* Nói với Kenma bằng giọng điệu có chút run rẩy vì khóc.

-" Em biết điều đó mà, Tetsurou. Xin lỗi vì đã không quan tâm đến anh nhé. Lại phải để người em yêu chịu thiệt thòi rồi.. ".

     Nhẹ nhàng trấn an hắn, đây cũng là lần đầu tiên em thấy hắn khóc. Hắn ôm siết em lại, và khóc rất nhiều. Hắn đã tâm sự với em, tâm sự rất nhiều. Hắn nói rằng hắn rất mệt, hắn cũng trách bản thân rất nhiều khi xả giận lên người em như vậy. Em thì chỉ đứng đó mà ôm gã vào lòng vỗ về. Em biết rằng mình đã rất tệ khi không quan tâm và để ý đến hắn và cảm xúc của hắn. Em biết hắn yêu em rất nhiều, và em cũng thế. Em cũng yêu hắn rất nhiều nhưng lại ít khi thể hiện ra. Nhưng em chỉ cần biết rằng cả hai vẫn luôn yêu nhau là đủ.

-" Tetsurou đã mệt mỏi lắm nhỉ, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Mọi thứ ổn rồi... ".
-" Hức.. anh yêu Kenma lắm, yêu Kenma rất rất nhiều.. ".
-" Vâng ạ, em cũng yêu Tetsurou rất nhiều. Nên vì thế sau này anh có chuyện gì xảy ra thì hãy nói với em nhé ? Em vẫn sẽ luôn lắng nghe Tetsurou mà.. ".

* Cảm giác này.. thật ấm áp.

     Kuroo đã nghĩ như thế khi lần đầu tiên được Kenma an ủi vỗ về như thế này, cũng thật hiếm có, trước mặt chúng ta là một Kuroo yếu lòng đang được vùi đầu vào cái ôm của Kenma đang ra sức an ủi vỗ về hắn. Có lẽ, nhà là nơi thật sự chào đón hắn. Và ở chính căn nhà nhỏ ấy cũng có một người đang chờ hắn trở về. Và hắn cũng vậy, chính người ấy cũng là lí do khiến hắn trở về và thật sự được làm chính mình. Hắn yêu em, yêu em ấy rất nhiều. Và hắn biết là em cũng vậy. Em cũng yêu hắn rất rất nhiều..

                                                                1178 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro