oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày khiến người ta chẳng muốn động tay vào việc gì. 

Tháng Sáu, đầu hạ, ngày nào cũng oi bức như ngày nào. Những tia nắng gay gắt của mặt trời xuyên qua từng tán cây, xiên thẳng xuống mặt đất, hơi nóng từ những rải nhựa đường lại tiếp tục bốc lên, muốn thiêu đốt tất cả những ai dại dột, hoặc không có cách nào khác, mà hằng ngày vẫn phải đều đặn đặt chân ra khỏi nhà. Trời nóng như đổ lửa. Đêm đêm, tôi mở cửa sổ phòng mình ra để đón gió biển, đôi lúc chỉ để cho những luồng khí nóng ùa vào, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt và oi bức gấp nhiều lần. Tai tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng rì rầm đầy phiền toái của cả bầy ve sầu, tiếng ộp oạp của ếch nhái dưới chân ruộng, và mối mọt kêu kẽo kẹt, đang ăn mòn từng lớp gỗ của cánh cửa chiếc tủ chứa đồ. 

Tôi thích tưởng tượng thị trấn mình sống như một lòng chảo khổng lồ, bên trong đã được bàn tay thượng đế chất đầy cát vụn và nước muối mặn, làm thành một hòn đảo trôi nổi trên biển Thái Bình Dương. Nhìn ngắm quả địa cầu và xoay nó cả ngày một cách vô ích, tôi vẫn không thể tìm ra thị trấn của mình giữa hàng chấm nhỏ li ti những hòn đảo nổi lên trên đại dương rộng lớn tô màu xanh da trời. Nếu anh tìm được nó, Kenma nói, thì nó cũng chỉ cỡ một con ruồi mà thôi. Không, có khi nó không bằng nổi con ruồi ấy chứ. 

Trường trung học thị trấn đã cho học sinh nghỉ ở nhà từ lâu. Những đứa bạn cùng lớp đều khoe sắp sửa được ngồi tàu thủy đi chơi xa, còn tôi thì lại thấy cuộc sống của mình cũng không khác bình thường là mấy. Tôi đã không còn thiết tới những thú vui của con trẻ như bắt côn trùng và tắm biển, chỉ dành cả ngày trong nhà, không phải trong nhà mình thì cũng là trong nhà người khác. Ngày nào tôi cũng cuốc bộ từ chỗ mình sống tới nhà Kenma, em nhỏ hơn tôi một tuổi và ở ngay gần bờ biển. Trên tay tôi mang theo vài quyển sách giáo khoa cũ mèm được truyền xuống từ chị gái mình. Bố mẹ tôi đều vắng nhà cả, nhưng vẫn không quên dặn dò tôi chuẩn bị cho kỳ học mới khi quay lại trường. Sang năm, tôi sẽ rời thị trấn để lên Tokyo học đại học. 

Hôm nay là một ngày nóng, cửa sổ đã được mở hết ra cho thoáng mát nhưng chẳng có lấy một ngọn gió nào, cả căn phòng càng trở nên oi bức hơn. Kenma đang ngồi một góc phòng với chiếc quạt điện hỏng hóc, chạy chậm như sên, chăm chú nhìn vào chiếc máy chơi game cầm tay. Tôi nằm nghiêng mình dưới mặt chiếu tatami, một tay phe phẩy đưa đi đưa lại chiếc quạt của mình, tay còn lại lật giở từng trang sách đã chuyển màu ố vàng, kín đặc toàn chữ là chữ. Bàn tay tôi cứ đổ mồ hôi không ngừng, áo phông ở đằng sau như thể đã dính chặt vào lưng. Tôi đưa mắt tới quyển sách, nhưng cứ mãi dòng chữ ấy mà tôi cảm giác như mình đã đọc tới mấy trăm lần. 

Hai mắt tôi đã rời khỏi cuốn sách tự lúc nào.  

Ở bên kia phòng, cái nóng dường như còn chẳng chạm tới Kenma. Kenma không thích vén tóc qua tai, kể cả lúc trời nóng. Tóc em đen nhánh, từng sợi lòa xòa trên trán, lẽ khẽ bay mỗi khi quạt thổi tới. Cả căn phòng im ắng lạ, chỉ nghe tiếng nhạc phát ra từ máy chơi game của Kenma và tiếng gió xào xạc thổi trong những tán cây. Chúng tôi thường ngồi không và chẳng làm gì, có khi chẳng nói với nhau điều gì. Đây là nơi tôi và em ở cùng nhau thường xuyên nhất, bởi Kenma không ra ngoài thường xuyên, nhất là khi không có tôi tới rủ. Em cũng không đến trường, tôi vẫn thường sực nhớ ra sự thật ấy khi trong đầu nảy ra ý định hỏi em về một chi tiết trong cuốn sách mình đang đọc. 

Từ hồi mới quen biết Kenma, tôi đã được cho hay về căn bệnh em mắc phải. Đó là một căn bệnh không thể chữa, và bác sĩ đã nói rằng em sẽ không sống được lâu. Trông em gầy gò, mỏng manh và yếu đuối như một con hạc giấy. Người trong thị trấn quen biết với gia đình em vẫn hay nói rằng Kenma giống như cây nến bị đặt ra trước gió, rồi cũng sẽ vụt tắt vào một lúc nào đấy, mà chẳng biết cụ thể lúc nào. Vì thế mà em không đến trường, bởi chẳng ai biết em sẽ sống được bao lâu. Đến chính em cũng không biết. Mỗi khi ở cạnh em, tôi lại không nghĩ như vậy. Mọi thứ đều thật bình thường, thời tiết, quang cảnh, những việc chúng tôi làm. Và Kenma. Em ngồi một góc phòng, chăm chú chơi game, lẽo đẽo theo sau mỗi lần tôi rủ em ra ngoài. 

Tôi nhìn lên, thấy những hạt bụi li ti rải đều trong không khí. Chói mắt quá, tôi đưa hai tay dụi mắt mình. Kenma đang nhìn lại tôi. 

"Nóng quá." Tôi than, lăn từ chỗ mình đang nằm vào tít góc bên kia của căn phòng, gối đầu mình lên chân Kenma đang duỗi thẳng về phía trước. 

Thế này còn nóng hơn. 

"Nóng thế thì đừng có lại gần đây." 

Chuông gió trước hiên kêu leng keng, tôi lắng tai nghe tiếng em. Giọng Kenma trầm thấp, đều đều, còn nhỏ và nhẹ hơn tiếng chuông gió. 

"Bao giờ trời mát thì mình ra biển đi." 

"Đồng ý." 

Năm ấy, tôi đã mấp mé mười tám tuổi, Kenma mười bảy. Tôi không biết mình sẽ được ở bên cạnh em thêm bao lâu nữa. 

***

Có những ngày, trời lại mưa. 

Bầu trời xám xịt một màu, mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp đi ánh mặt trời. Mưa cả ngày không dứt, lách tách rơi từ sáng đến chiều. Nóc nhà có vài chỗ dột, nước cũng theo đó mà nhỏ xuống liên tục. Nhìn lên trời sau mấy tiếng từ lúc bắt đầu cơn mưa, tôi thấy nó chỉ còn vương lại sắc trắng đơn điệu. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận khí mát và hơi đất ngai ngái tràn vào buồng phổi mình. Đang hè, mà những lúc như thế trời lại đột nhiên trở lạnh. Không se se lạnh như những ngày đầu thu, không lạnh cắt da cắt thịt như khi đông về, nhưng lạnh thì vẫn cứ là lạnh. 

Mưa lạnh và ẩm khiến tôi chẳng buồn tới trường. Từ sáng tôi đã đạp xe qua nhà Kenma, không thấy có ai ở nhà. Lên tầng hai, tôi trông thấy Kenma đang cuộn mình tấm nệm đã được trải ra giữa phòng. 

"Mưa làm em muốn đi nằm." Thế thôi.  

Tôi rúc vào trong nệm, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, nước nhỏ từng giọt vào xô hứng nước đặt ở góc nhà. Nghiêng người sang, tôi trông thấy tấm lưng gầy guộc của Kenma, em bảo tôi rằng mình thấy lạnh và đang cố chợp mắt. Chẳng nói chẳng rằng, tôi đưa tay mình choàng qua vai em, chộp lấy bàn tay em đang đặt bên cạnh. Tay em lạnh toát như một hồn ma, khiến tôi lại càng muốn siết chặt lấy chúng. Tấm chăn quá nhỏ cho cả hai người, tôi thấy chân mình đã hở ra ngoài hết cả. Thế là, tôi lại chui ra khỏi nệm, lấy cả lớp chăn quấn quanh và bọc em lại. Kenma nằm im, chẳng thèm giãy giụa gì trước trò nghịch của tôi. Căn phòng chỉ còn lại mình tôi đang ôm cục bông Kenma trong lòng. 

"Thế này đủ ấm chưa?" Tôi cười. 

Chẳng thấy em nói gì, tôi lại ôm em chặt hơn nữa.  

Kenma cựa mình để thò tay ra khỏi lớp chăn dày, quay ngược lại sang phía tôi. 

"Hôm nay anh Kuro không đi học à?" 

"Trường cho nghỉ rồi." 

"Em vẫn thấy chúng nó đạp xe qua đây mà." Tôi gần như chẳng giấu được Kenma điều gì bao giờ. 

"Anh biết rồi mà! Đừng có nhìn anh như thế!" 

"Nhưng mà, so với đến trường, thì..." Tôi nói, nhắm mắt, "Anh thích ở đây hơn." 

Nghe vậy, Kenma chỉ cười rúc rích. Khóe mắt em cong lên, nom như một chú mèo gọi khách đặt ngoài cửa hàng bánh. Tôi nhìn em một lúc lâu, mãi tới tận khi mắt mình cũng díu vào, mọi thứ trở nên mờ và nhòe dần đi. 

Cả sáng, tôi ngủ miết, đến lúc tỉnh dậy mới nhận ra Kenma đã không còn bên cạnh mình. Em đứng đó, cạnh cửa sổ nơi từng tia nắng khẽ tràn vào phòng vào sau cơn mưa. Tầm nhìn ngược sáng khiến tôi chẳng thấy được gì. 

***

Trời quang rồi, tôi lại giục Kenma bắc thang trèo lên sân thượng để hóng mát.  

Sân thượng lộng gió, bao quát được toàn bộ cảnh vật xung quanh. Những ngọn đồi xa tít và lờ mờ trong làn sương xám. Những ngả đường cứ nối dài ra mãi, cạnh bên chúng là những căn nhà nối đuôi nhau san sát tạo thành một đường thẳng tắp như những quân cờ domino. Chúng tôi kê ra hai cái ghế con con, cùng ngồi xuống để xem xem mình đếm thấy bao nhiêu mái nhà. Kenma đã thôi không đếm nữa, lại lấy máy chơi game ra tranh thủ bấm tanh tách, còn lại tôi cứ thế nhìn ra xa mãi, nhìn đến phát chán khung cảnh của thị trấn.  

Quần áo được phơi trên sân thượng của nhà hàng xóm bay phần phật trong gió. Từng đàn chim mải miết bay đi rồi cũng biến mất tăm sau nền trời xanh nhạt, rải rác những đụn mây. Không gian im ắng đến lạ, chỉ nghe đâu đây tiếng mắc áo rung rinh và đập trúng nhau trên dây phơi, tiếng đài radio của người sống bên cạnh rè rè một lúc rồi dứt hẳn. Thị trấn bao giờ cũng yên ắng như thế, bất kể là ngày hay đêm. Tôi trông thấy những con thuyền lờ lững trôi về phía đường chân trời thấp thoáng đằng xa. Đại dương bao la như chẳng có bến bờ.  

Vẫn ván game ấy, Kenma đã thua đến lần thứ năm. Em chán chường, đút máy vào túi quần, đặt mắt theo hướng tôi đang nhìn. Thấy thế, tôi bảo, "Cuối cùng cũng chán rồi à?"   

"Không chán. Chỉ là giờ em chưa muốn chơi." 

"Thừa nhận đi. Chán thật mà." 

"Không chán." 

Em nghiêng đầu, khẽ quay sang tôi. "Không phải Kuro mới thấy chán à? Ngày nào anh chẳng nói thế." 

Tôi thấy chán thật. Trường đã cho đi học lại, ngày nào tôi cũng thấy mình chìm trong hàng đống bài tập và phiếu trắc nghiệm để chuẩn bị cho kỳ thi. Ngày nghỉ, tôi đến nhà Kenma rồi kéo em đi lang thang khắp thị trấn cả ngày. Thị trấn không có tiệm cà phê, không có rạp chiếu phim, chỉ có những khu đất hoang tồi tàn, đợi mãi mà chẳng ai tu sửa lại. Chúng tôi lượn khắp đây đó, tới cả những chỗ mình đã đi đến mòn gót giày từ thời còn bé, rồi lại trở về nhà lúc ráng chiều dần buông xuống. Có những hôm, cả hai cũng ngồi không và chẳng làm gì, cũng chẳng cảm thấy cần phải nói gì với nhau để lấp đầy bầu không khí, như chúng tôi hay làm vào những ngày hè dài và oi bức. Chỉ khác ở chỗ nay nắng hạ đã lụi tàn dần, còn nếu có, cũng không còn gay gắt và chói chang như lúc trước nữa.  

"Lắm lúc anh thấy chán thật. Nhưng chả hiểu sao mà anh không mong được thoát khỏi đây." Không nhiều như những đứa bạn cùng tuổi tôi trên trường, không nhiều như bố mẹ tôi rời thị trấn để làm ăn xa, mấy tháng mới về nhà một lần.  

"Thế sao được." 

"Ý em là sao?" 

"Ai rồi cũng sẽ rời khỏi thị trấn này thôi." 

"Em nói thế làm anh thấy tổn thương đấy."  

Nhưng đó lại là sự thật.  

Đêm ấy, tôi không ngủ được, cuộc nói chuyện ban chiều cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc ngủ chập chờn, như một mảnh hồi ức dạt về từ một thời nào đấy xa xôi lắm. 

Từ giờ cho đến ngày tôi rời khỏi thị trấn này, chắc cũng không còn bao lâu nữa.   

***

Có lúc, Kenma hỏi, liệu tôi có bao giờ quên em không.  

"Quên sao được." Tôi nói.  

Chúng tôi đang đi dạo trên bờ biển. Mặt cát ẩm, in hằn dấu chân mỗi khi chúng tôi tiến thêm một bước về phía trước. Từng đợt sóng biển sủi bọt trắng xóa, tràn vào bờ cát, tạo nên âm thanh rì rào êm như ru, xoa dịu lòng người. Gió làm tôi rét run lên được. Tôi biết mùa đông đã tới khi nhìn vào Kenma: em mặc hàng lớp áo dày sụ, che kín hết cả cổ, choàng khăn và đội mũ len kín mít khi đi bên cạnh tôi. Tay em trong tay tôi là những sợi len rối và bông xù hết cả lên, qua đó tôi cảm nhận thấy hơi ấm của em từ từ truyền sang người mình.  

"Trời lạnh thế mà em lại muốn ra ngoài. Dở thật." Tôi nói, xuýt xoa vì cái lạnh.  

"Anh nói thật không?" 

"Về cái gì?" 

"Về chuyện anh có bao giờ quên em không." Kenma mào đầu những chuyện như thế theo một cách tự nhiên và thẳng thừng đến nỗi tôi chẳng thể chối đi đâu được.  

Chúng tôi cùng dừng bước. Tôi cúi đầu, di di chân mình trên nền cát. "Anh, Kuroo Tetsurou, hứa rằng mình sẽ không bao giờ quên em. Kozume Kenma." Đáp thế rồi, tôi xoay người sang, choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Kenma. Tôi có thể cảm thấy bàn tay em trên lưng mình, em cũng đang ôm tôi thật chặt.  

Kể cả khi tôi muốn thôi không nhớ đến em nữa, thì cũng không thể được. Dường như trong tôi vẫn luôn có một nhận thức về sự lãng quên, nỗi sợ rằng rồi tôi cũng sẽ không nắm giữ nổi những thứ mà bản thân chắc chắn là mình sẽ ghi nhớ rõ ràng nhất. Gương mặt ai đó, một nụ cười, cảm giác mơ hồ còn sót lại trong lòng bàn tay sau khi nắm tay một người lâu thật lâu. Mỗi ngày, tôi lại quên đi nhiều hơn. Tôi biết thế, bởi có những chuyện tôi còn chẳng rõ là mình đã trải qua bao giờ, mãi cho đến khi sực nhớ ra và lục tung cả trí óc lên để tìm kiếm. Nhưng Kenma sẽ là ngoại lệ. Tôi vẫn thường tự nhủ như thế với chính mình.  

Những ngày này, biển và trời chỉ còn lại một màu xám ngắt nhạt nhẽo. Chúng tôi chầm chậm đi về phía trước thêm một lúc nữa rồi quyết định quay trở lại vào trong nhà. Trên đường đi, Kenma hỏi tôi về lịch học và kỳ nghỉ năm mới của mình. Chỉ còn mấy tháng nữa năm học sẽ kết thúc, tôi nghĩ và nhớ đến tờ phiếu khảo sát nguyện vọng mình đang cất trong ngăn bàn ở nhà. Những ngày mùa hạ giờ đây đã ở cách chúng tôi xa lắm, thi thoảng vẫn hiện về trong tâm trí tôi.  

Kenma nói, Ai rồi cũng sẽ rời khỏi thị trấn này thôi. Thế rồi tôi cũng lại nuốt trôi những lời nói đó xuống một góc sâu nào đấy của cõi lòng mình. Trời lạnh khiến tôi chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo và có trình tự được. Lúc trở vào nhà và ngồi bên cạnh bàn sưởi, thân nhiệt ấm lên, tôi mới thấy mình hoàn hồn trở lại.  

Tôi của lúc đó đã hứa rằng mình sẽ không bao giờ quên Kenma. Giờ đây, tôi vẫn nhớ về em của những tháng năm ấy và bật khóc nức nở như một đứa trẻ. 

***

Đã lâu tôi không về lại thị trấn quê hương mình.  

Thị trấn tôi sống là một hòn đảo nổi nhỏ bé, xa bờ, nếu đi từ đất liền phải mất mấy tiếng đồng hồ mới có thể tới được. Những mái nhà, giống như lượng người còn cư ngụ trên đảo, cũng trở nên thưa thớt dần đi qua năm tháng. Nhiều năm trước, lần đầu tiên lên tàu rời khỏi nơi đây và chứng kiến thị trấn mình từng sinh sống gần một thập kỷ khuất dần rồi đột ngột biến thành một cái đốm nhỏ li ti giữa đại dương rộng lớn, tôi đã không kìm được nước mắt. Gió biển tạt vào, thổi mạnh đến nỗi làm khô đi những giọt nước lăn dài trên hai gò má tôi.  

Những ký ức lâu không động đến như bị phủ lên một lớp bụi mỏng, cũ kỹ và phai mờ dần đi. Vài năm kể từ khi tôi rời thị trấn lên Tokyo, người bạn thơ ấu của tôi cũng đã không còn trên cõi đời nữa. Từ lúc mới sinh ra, Kenma đã được dự đoán là sẽ đoản mệnh. Kể từ ấy, sự sống của em, như cây nến được người ta đặt ra trước gió, lay lắt cháy qua ngày, đã luôn bị bòn rút, cạn kiệt dần theo thời gian. Về lại căn phòng cũ, những ngày chúng tôi ở cạnh nhau lại hiện về, chân thật tựa như thời gian chưa từng đi qua, như thể Kenma vẫn luôn ở tại đây, cạnh tôi, thậm chí là ngay lúc này. Lúc nào em cũng ngồi trong góc nhà, tóc mái lủ rủ xuống che đi hai bên gò má mình. Tôi vòng tay ôm lấy dáng người mảnh khảnh của em, nắm lấy cổ tay gầy guộc mà kéo em đi loanh quanh khắp thị trấn. 

Tôi trèo lên trên sân thượng, tiếng gió thổi xào xạc cùng âm thanh rì rì của bờ biển tràn vào hai tai tôi. Trong chốc lát, tôi cảm tưởng như mình chẳng nghe thấy gì nữa, cảnh vật trước mắt tôi mờ đi trong làn nước mắt nóng rực. Đầu tôi ngập ngụa đủ loại ý nghĩ khác nhau, tôi cứ đứng trân trân tại đó mãi và nhớ về tất cả những gì đã qua, tua lại chúng như lật ra từng trang của cuốn ảnh album cuộc đời mình. 

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro