1. BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          warn: ooc; be; kuroken;
          note: yêu cầu mình nhận trên fb, văn là của mình nhưng idea là của người khác. giọng văn mình còn yếu nên mình rất muốn được thấy nhận xét từ mọi người.
          vui lòng không đăng lại nếu không có sự cho phép.
_________________________________________________________

Căn phòng tối om, tĩnh mịch không một tiếng động gì. Em mở cửa, tiếng cửa cọt kẹt khiến con người ta gai người. Trời mưa rả rích, âm thanh cứ như những cụ già cằn nhằn mỗi ngày. Khó chịu thật đấy phải không anh? Em ghét những ngày mưa, còn anh lại thích những ngày mưa. Mỗi đêm anh nhắc lại cho em những kỉ niệm cũ. Những kỉ niệm mà ta còn cởi trần tắm mưa. Hay cái ngày em không chịu ăn bị mẹ tịch thu máy game. Hay là những ngày anh đi chơi về trễ bị ba nhốt ở ngoài đường. Anh nhớ hết, nhớ những gì của em và của anh nữa.

Em mệt mỏi vứt chiếc balo lên ghế, đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Nước chảy xuống cuống họng em, mát lắm. Kuroo anh uống không? Em đóng cửa tủ lạnh, tay bấm ngày. Là ngày mai Em thở dài, điều gì khiến em buồn đến như vậy em? Em cũng không biết nữa, chỉ là em cảm thấy trống rỗng. Như thói quen em lại hỏi

" Kuroo, hôm nay anh ăn gì nhỉ?"

Em hỏi nhưng không có lời hồi đáp. Khóe mắt em cay cay. Kết thúc thật rồi, không còn hi vọng nữa. Em nghiến răng tức giận, nước mắt em rơi xuống. Nhưng rồi em lấy lại bình tĩnh lên căn phòng hai ta từng tập đàn. Em ngồi lên chiếc ghế của đàn Piano. " Song from a Secret Garden" vang lên, giai điệu chầm chậm như những chiếc lá rơi giữa trời. Cũng giống khu vườn nào đó xa xôi, có những chuyển động rất nhẹ nhàng của bước chân người về một miền hoài niệm quá vãng. Cái âm điệu ấy đã nghe thì không dứt ra nổi. Em đắm chìm trong bản nhạc, em biết anh đi rồi mà. Anh không còn bên em nữa. Anh có nhớ không những ngày nắng hạ, anh hứa với em trong khu vườn kia rằng " Có chết rồi anh cũng không bỏ em đâu". Anh nhớ mọi kỉ niệm của chúng ta nhưng anh không nhớ đến lời hứa kia.

Bất ngờ thật đấy, Kuroo Tetsurou là kẻ nói dối. Nói dối một cách trắng trợn.

Alzheimer giết anh. Trước hết nó giết kí ức của anh. Rồi nó ăn mòn cơ thể anh, anh mất một cách bất ngờ mà không nhớ một chút kí ức gì bên em. Em cũng không ngờ đến.

Em ngừng. Nước mắt em rơi lên phím đàn, khốn nạn cuộc đời em. Em ôm lấy cây đàn cơ, hôn lên nó. Nó là kỉ vật cuối cùng và quan trọng nhất của em và anh. Em hỏi cây đàn rằng liệu Kuroo Tetsurou có còn nhớ em không. Liệu anh có còn ở bên em không. Cây đàn im lặng, chỉ có em òa khóc nức nở. Ngày mai là tròn một năm Tetsurou mất, em biết phải khóc như thế nào để suốt cuộc đời còn lại nhớ đến anh đây. Kenma đã yêu anh từ lâu rồi mà Tetsurou.

Tetsurou đặt tay lên vai em.

" Anh vẫn luôn ở đây mà, chỉ là em không thấy được anh thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro