lời hứa năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hứa, anh và em. một lời, một nhịp đập và một đời người.

chiều thu gió mát, lá phong rượm đỏ cả đoạn đường dài. ánh nắng ấm xoa dịu đi sự buốt giá trong trái tim người. giương đôi mắt mèo vàng, em lặng lẽ nhìn dòng người qua lại giữa phố đông. thân tâm trống rỗng, đôi tay mân mê cốc cafe nguội lạnh. đối với em hiện tại, sống cũng chỉ là vô nghĩa. người đời nhìn, họ bảo em hạnh phúc khi có cuộc đời riêng và có thể sống theo ý thích của mình. nhưng em không hiểu, thế nào mới là hạnh phúc, liệu hạnh phúc em nghĩ bấy lâu có giống với thế gian? em cũng cóc quan tâm nữa rồi, thân xác em lê lết cố gắng tồn tại trên trần đời nghẹt nghẽo này nhưng linh hồn em lại bay về nơi xa kia. không sống, không chết, tận cùng đớn đau.

mệt mỏi đứng dậy, thanh toán cốc cafe rồi em bước ra khỏi quán. nhấc từng bước nặng nề, em rẽ vào một chiếc công viên nhỏ xinh. thú thật, giờ về nhà cũng vậy, nhà hay bên ngoài đều nhạt nhẽo như nhau, nên dạo ngoài một chút thì vẫn tốt hơn trở về căn nhà chán chường kia. đúng là thu, bầu không khí se lạnh cùng nắng dịu chan hòa luôn khiến người thích thú mà. ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vẫn vậy, em cũng chỉ im lặng nhìn gia đình người ta cười nói cùng nhau, nhìn mấy đứa nhóc nô đùa. em ước, ước rằng phải chi mình có thể trở về tuổi sống vô tư, sống không màn đến tương lai mệt nhoài. nhưng2 ước cũng chỉ là ước mà thôi. cứ thế em tiêu thời gian ở cái công viên chán ngắt này đến chập tối.

em mệt mỏi mở cửa, đôi mắt khép hờ đăm đăm nhìn xuống sàn gỗ mà chẳng buồn để ý phía trước.

"chà, không thèm để ý đến anh luôn sao?"

ngạc nhiên, em thắc mắc rằng cớ sao chất giọng quen thuộc này lại ở đây. vội vã ngước mặt lên, không phải mơ sao, người em thương ở ngay trước mắt.

"k...kuroo..." - lật đật em lao đến, chìm đắm trong lòng anh.

"chúc mừng sinh nhật, kenma. thay đồ và ăn tối nào."

em ngớ ra, bộn bề thế gian em gánh đã khiến em quên mất hôm nay là ngày đặc biệt của bản thân. em cười ngặt nghẽo, đến ngày quan trọng của mình mà còn quên thì biết làm sao đây.

kuroo đã dọn sẵn thức ăn cùng chiếc bánh gato, chỉ chờ em ngồi vào. anh nhẹ nhàng thắp nến, bảo em ước đi. em cười nhắm mắt lại, cầu nguyện và thổi nến.

"chúc mừng sinh nhật nhé, kenma. anh đã về như đã hứa đấy."

đúng vậy, anh đã trở về như lời hẹn ước dưới gốc anh đào năm đó.

mùa xuân, đào nở, từng cánh đào rơi làm hồng cả sân vườn. xuân dịu ấm êm, đôi ta cùng nhau ngắm nắng vàng trên đồi xanh thẳm. em cười, anh hạnh phúc, có lẽ đây là khoảng khắc mà con người ta luôn muốn nhớ hết đời.

"kenma này. sắp tới anh phải đi rồi, đợi anh nhé."

đường cong trên đôi môi em vụt tắt, thật sự, không muốn xa anh chút nào.

"anh hứa, sẽ sớm thôi, anh về lại với kenma."

"hứa nhé, kuroo."

"anh hứa."

trái tim em tin anh sẽ về, ngón út móc nhau hẹn thề trên đồi xanh đào nở, vững tin em mãi chờ. để rồi, lúc bấy giờ, lòng tin của em đã được đáp lại.

nhìn anh bằng đôi mắt mèo, giờ đây bên trong đôi mắt ấy đã ánh lên tình yêu muôn màu. em nhẹ cười bảo rằng:

"mừng kuroo đã về."
_______________________________

*bài này tớ viết hôm sinh nhật anh bé ken, nhưng bận mãi mới có thể up lên wattpad. mọi người muốn đọc thêm hoặc muốn đọc vào đúng dịp thì add/follow facebook "Tần Yến Nhiên" nhé! thanks.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro