angle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôn nhẹ lên mái tóc, đến lúc phải xa nhau rồi. đã đến lúc em phải về lại chốn thiên đường rực rỡ.

"kuroo... em phải đi rồi."

"ở lại với anh, được không?"

nắm chặt đôi tay mềm, đôi mắt ướt nhìn anh. hỡi tình yêu của em, em cũng muốn ở lại nơi trần gian này, nhưng anh ơi, em phải về, thiên đường cần em

"điều đó là không thể, anh cũng biết mà. giữa chúng ta không nên tồn tại tình cảm này."

phải, đáng ra tình cảm của hai ta không được sinh ra thì hơn. thiên thần được ông trời gián xuống tạm ngự ở trần gian như em chẳng thể nào ngờ được rằng bản thân lại yêu một kẻ tầm thường ở nơi đây. chính anh cũng vậy, anh cũng chẳng hay rằng người thương lại là thiên thần trời ban.

em đi rồi, thế giới này cũng chẳng còn màu hồng. xa anh, cuộc sống em lại vô vị như xưa. ta đến trao nhau nụ hồng, rồi để lại trong đời nhau dấu son khó phai nhòa.

thôi, để em đi được không? về nơi ấy em xin chúa trời, đánh đổi gì cũng cam lòng, xin chúa trời chấp nhận xóa kiếp thiên về làm người mà an phận bên anh.

"để em đi, rồi em sẽ về."

"hứa nhé, kenma?"

"em hứa..."

móc tay, ôm em lần cuối. về đi em, về nơi rực rỡ đang chờ.

"tạm biệt, kuroo."

lời cuối, em dần xa. cứ thế, bóng em nhòa dần trên trời xanh thẳm nhiều mây, gió thoảng qua má như nụ hôn em gửi xuống.

nhất định, anh sẽ chờ, chờ ngày em về, chờ khoảng khắc em yên làm người trần kề bên anh. thấm thoáng đời vẫn trôi, hơn 5 năm ròng kể từ ngày em rời khỏi nơi này. anh đây vẫn ngóng trông từng ngày.

quả thật không phụ lòng người, vào ngày mưa gần như mất đi niềm hi vọng em đã trở về như lời hứa năm xưa.

"em về rồi... kuroo."

"kenma..."

sự xuất hiện đột ngột này khiến anh không cầm nổi nước mắt mà rơi. anh hạnh phúc lắm, vậy là chúng ta có thể ở bên nhau rồi, không còn gì chia cắt được chúng ta nữa.

trao cái ôm sau những ngày dài xa cách, vẫn mùi hương quen thuộc chẳng quên. cảm ơn em đã vì anh mà từ bỏ chốn trời thiên gián xuống làm người thường. nhất định cả đời này anh sẽ chăm sóc thiên thần nhỏ của anh thật tốt, em đã chịu khổ nhiều rồi, giờ hãy để anh yêu thương em, em nhé?

"em yêu anh.."

"anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro