Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ thong thả lúc đầu của Kuro chẳng còn, anh cầm theo bình nước lao về phía chung cư. Lúc nào đùa chứ lúc này không thể nữa, còn đứng đó chờ chúng ổn định thì nhất định sẽ tấn công anh.

Trên người còn vật tư, tốc độ so với bình thường bị giảm. Anh về được đến sảnh tháo balo để xuống. Chuẩn bị đóng cửa lại thì một con chó cỏ lao tới, nó hướng vào cổ tay anh mà cắn.

Không suy nghĩ thêm, Kuro rút cây rìu bên trong balo. Vải bao lưỡi rìu bung ra, * phập * anh chuẩn xác bổ 1 rìu vào người nó. Nó ngã xuống đất hơi giật giật thân hình to lớn rồi tiếp tục đứng lên với vết thương vẫn còn đang đổ máu, hướng anh tấn công.

Kuro rút rìu lại nhìn nó lại đứng dậy như chưa có chuyện gì. Anh lập tức nhớ ra trong game muốn giết chết tang thi phải làm thế nào.

Hai tay anh cầm chắc rìu, nhắm thẳng đầu nó bổ xuống.

Máu bắn ra đỏ đậm gần như đen kịt dính vào quần áo anh. Không dám chậm trễ, anh đẩy xác nó ra ngoài rồi khóa chặt cửa chung cư.

Cũng may chung cư anh không cho nuôi động vật nên trong này khá an toàn. Anh vào phòng quản lí, thấy người quản lý đang nằm bất động thì nhanh chóng tìm chùm chìa khóa của toàn bộ chung cư rồi khóa cửa phòng lại.

Tình trạng giống như động vật ngoài kia, cẩn thận vẫn hơn. Anh lại chợt nhớ đến Kira, cậu ấy cũng bị nhiễm. Nhỡ như Kira cũng...... Dù có vậy thì anh vẫn sẽ không bỏ cậu lại!

Kuro đứng khuất trong tối nhìn ra bên ngoài, nhiều người đang vật lộn với lũ động vật biến dị kia. Không ít người bị chúng xé xác...

Kuro rùng mình, không dám nhìn thêm mà cầm vật tư leo bộ lên tầng 9. Theo từng tầng, anh lại đi từng nhà lấy vài đồ thiết yếu bỏ ra ngoài hành lang rồi khóa cửa lại.

Để tránh tốn thời gian thì anh chỉ lấy vài thứ rồi khóa toàn bộ lại. Kì lạ thay cả tòa nhà dường như còn lại anh và 2 đứa trẻ nhà chú Tư là không bị nhiễm ..

Nhìn đồng hồ đã quá giờ trưa, anh nhanh chóng phong tỏa cầu thang lên xuống tầng 10 để phòng bất trắc. Trở lại phòng mình, Kuro tìm kiếm sạc dự phòng để sạc cho điện thoại. Anh cần giữ liên lạc với bên Mons ở thành F.

Chuẩn bị cả những vũ khí phòng vệ, xong xuôi anh mang theo đồ đạc sang phòng 168 nhà chú Tư. Phòng anh đã vỡ mất cửa kính, ở lại e rằng không an toàn.

Hai thiếu niên mở cửa ra, nhìn máu dính trên đồ Kuro im lặng một hồi rồi để anh vào.

_____________

" Quên mất chưa hỏi hai đứa tên gì " Kuro sắp xếp lại vật tư tiết kiệm diện tích nhất có thể.

Hai anh em sinh đôi nhìn Kuro chuẩn bị, người anh đáp: " Em là Khánh Duy, còn đây là Khánh An "

" Anh là Kuro, còn cậu ấy là Kira. Bọn anh cũng mới chuyển đến đây được một thời gian " Kuro ngừng tay, hướng ánh mắt đến cửa phòng đóng chặt. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải để sự an toàn lên đầu, cách ly Kira ra 1 phòng khác.

Khánh An và Khánh Duy nhìn nhau rồi tò mò hỏi: " Anh Kuro này, bên ngoài giờ hiện tại thế nào nhỉ? Sao anh phải chuẩn bị những thứ này?? "

" Hai đứa chắc không muốn biết bên ngoài giờ như nào đâu. Chú Tư sợ rằng cũng khó an toàn trở về..." _ Kuro

" Bọn em cũng đã 17 rồi...- " Khánh Duy đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cậu trực tiếp đơ luôn

"Anh!" Khánh An thấy anh đứng ngơ ra cũng tò mò lại bám thành cửa ngó ra.

Lần này thật sự dọa sợ 2 anh em nhà này rồi. Cảnh ngoài cửa sổ hoang tàn, tang thi lê lết thân thể bị cắn nát đi lại tìm kiếm con mồi... Thậm chí ở xa còn có người đang bị cắn, tiếng hét văng vẳng.

Tầng 9 không gần cũng chẳng xa, đối với người mắt tinh thì vừa đủ nhìn bao quát cả khu phố.

( toi đoán bừa vậy, chứ có biết đứng trên lều 9 có nhìn rõ ko nx:)) )

" Ta-.. Tang thi!? Động vật biến dị!? " Khánh Duy, Khánh An đồng thời lùi lại, không thể tin mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Cái gì! " Kuro nghe thấy có tang thi thì bỏ việc trong tay: " Con người cũng bị nhiễm rồi sao..."

" Hai đứa, lại đây giúp anh một tay! Thu thập đồ dùng được trong nhà, phải rời khỏi đây, ra ngoại thành! " - Kuro

" Sao phải ra ngoại thành-..!? " Khánh An còn chưa kịp hỏi xong đã bị Khánh Duy lôi đi tìm đồ.

_______

Kuro nhìn xung quanh nhà tìm kiếm vật tư có ích. Có một vài cái dao găm hình như là đồ sưu tầm, được đặt trong tủ kính. " Duy! Anh lấy mấy cái dao găm này được không!? "

"Được ạ, là đồ mà bố em đi du lịch sưu tập được. Giờ dùng vào việc quan trọng, ông ấy chắc chắn không tiếc"

Kuro nhận được sự đồng ý thì đập vỡ cửa kính, lấy dao ra. " Hàng tốt! "
Nhưng đồ như vầy có thể do một người là bảo an có thể sưu tầm được sao? Duy chỉ 1 cây này thôi cũng là giá trên trời rồi. Gia đình này đúng là không bình thường mà.

Còn đang mải trầm tư thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên, nó bắt đầu từ căn phòng mà Kira ở.

" Kira!! " Kuro không nghĩ được gì mà xông tới

||| Bổ sung một vài chi tiết cho truyện, đây là những chi tiết giả tưởng nhá mn :
  - Kuro: Thích đồ ngọt, ko cha ko mẹ, nghề nghiệp hiện tại là gamer....
( trong 1 lần livestream, tui có hỏi Kuro thích ăn gì nhất thì Kuro bảo ổng thích ăn bánh. Vậy nên suy ra là thích ăn đồ ngọt:v

Thôi vào truyện tiếp này, bí quá nên viết linh tinh ra cho đủ:)

Truyện ngược đấy, đừng đọc nữa!

      ---  Hết chương 3 🤣🤣🤣🤣🤣🤣--

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurokira