Chương 8: Căn cứ đầu tiên đã sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo chân đội ngũ của Kuro, họ đã dừng lại tại 1 khu quân sự cỡ vừa. Nơi này hoang vu, phía đông là núi cao, phía tây là sông lớn.

Địa hình khá bằng phẳng, nhưng không có nghĩa là an toàn.

Họ kiểm tra 1 loạt rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đọc xuống để dừng chân 1 khoảng thời gian thu thập vật tư.

Căn cứ đầu tiên cứ vậy được dựng lên.

Kuro hỗ trợ đội canh gác phía gần sông Arl, đó là hướng về thành F. Từ lúc ra khỏi thành họ đã chẳng thấy động tĩnh gì của tang thi kia nữa.

Khánh An và Khánh Duy đi theo Tần Duệ tiến hành huấn luyện sử dụng vũ khí, một mình Kuro vác theo súng đạn nhìn hoàng hôn xuống.

Thế giới yên bình cứ thế sụp đổ, cuộc chiến nổ ra. Trong mạt thế, con người mới lộ ra bản chất thật sự. Chỉ khi bị đẩy đến đường cùng, họ mới vùng vẫy đứng dậy

.....

Sóng điện thoại cuối cùng đã bị mất hoàn toàn. Kuro mất liên lạc với nhóm của Dương, không rõ tung tích của Kira

Theo lời Tần Duệ, cậu ta là con của một tài phiệt nước ngoài, chỉ mới tháng trước trở về đây để làm ăn

Trước mạt thế vài ngày, cậu ta nhận được tin tức từ những người bạn quen biết chính phủ.
Vốn dĩ sẽ không xảy ra tận thế nhưng chính sự bảo thủ, tự cao tự đại của đám ăn không ngồi rồi kia mà để virus phát tán ra bên ngoài

Chính vì thế mà Tần Duệ có thể chuẩn bị trước cho ngày này, chỉ là căn cứ đó đang được bí mật xây dựng ở nơi khác.

"Này, cậu là Kuro đúng không?"

Kuro quay đầu nhùn lại thì thấy một người mặc đồng phục quân đội :" Đúng vậy, Tần Duệ gọi tôi?

Người kia tiến lại, ngồi cạnh anh:" Không có gì, tôi là Trần Viễn, chỉ là thấy cậu một mình nên đến bắt chuyện thôi"

" Tôi là người lần trước dẫn đội ngũ tông sập nơi trú ẩn của các cậu"

" Tôi còn nhớ, anh cùng với Tần Duệ là...?"

" Bạn bè từ nhỏ rồi, cũng chỉ có tôi mới thân được với cậu ấy nên tôi cũng được biết vụ mạt thế này.
Cậu hình như có tâm sự, tôi có thể làm người lắng nghe không?"

Kuro hơi rũ mắt, miệng mấp máy định nói nhưng rồi lại thôi, hai người cứ thế ngồi nhìn xa xa mỗi người lại chất chứa tâm trạng khác nhau.
_____

Thành phố từng xa hoa bậc nhất đã không còn nữa, giờ còn lại hoang tàn. Xác chết ngổn ngang, cả thành chìm trong mù mịt còn có mùi rữa khó chịu.

Kira đi không có mục đích, cậu đi xuyên qua lũ tang thi dày đặc. Nhưng có vẻ chỉ có con đã mở ý thức mới có thể nói chuyện, còn lại chỉ là một đám chỉ biết cắn xé.

Đến một siêu thị, cậu dạo qua từng gian hàng nhưng rồi dừng lại ở quầy bánh kẹo. Bây giờ cậu chẳng thấy đói nhưng theo thói quen vẫn là lấy mấy thanh socola và vài viên kẹo bỏ vào túi

" Cứu với"- một âm thanh yếu ớt từ quầy thanh toán

Kira hiếu kỳ đi lại xem một chút, người trốn trong đó thấy có người liền bò ra. 2 nhân viên thanh toán vội vàng nhìn ngó xung quanh thấy không có tang thi thì thở phào, túm lấy vạt áo Kira:" có thể đưa chúng tôi cùng ra ngoài được không?"

Thấy Kira im lặng, hai người lo lắng nhìn nhau mồ hôi đầy mặt sợ ràng người này sẽ không đồng ý để họ đi cùng.

Thật ra Kira chỉ đang cố nhuận nhuận cổ họng, mãi mới nói ra được một câu:" Bên ngoài không có... Tang thi, có xe sẵn, hai người chạy đi"

Chỉ có thế hai người vội đẩy Kira ra chạy, một người trong đó kéo bạn mình quay lại kêu Kira cùng đi, đi đứng thế nào lại đụng trúng kệ bát đĩa bên cạnh. Một trận đổ vỡ được tạo ra, tang thi cũng phát hiện ra tiếng động, rất đông từ các cửa hàng xung quanh đã bao vây tới

" Đi đi, tôi cản cho hai người " Kira đẩy hai người kia ra chỗ xe, mình cậu quay lại siêu thị

" Cậu ta sẽ chết đó!!"- 1 người kéo bạn mình

" Mau đi! Cậu ta muốn chết kệ cậu ta, chúng ta trốn trước" Hai người nọ giành co một lúc thì cũng lái xe bỏ đi

Kira đi đến cửa thì dừng lại, nhìn về phía chiếc xe đang lao đi. Cảm khái một hồi rồi tiếp tục chặng đường.

Lại lang thang trong thành phố, Kira gặp không ít người sống sót đang bỏ chạy.

Đến một góc khuất, cậu gặp một cậu bé ngồi co ro ở đó

Cậu nhóc nghe thấy có người đến thì càng run rẩy, lén nhìn Kira.

Đột nhiên Kira quay lại nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Nhìn cái cục nhỏ đang run run dưới chân, Kira lấy trong túi ra viên kẹo mà cậu lấy trong siêu thị

" Cạch" âm thanh vật nhỏ rơi xuống, rồi tiếng chân bước đi xa

Nhóc nhỏ đợi một lúc rồi ngó đầu ra, nhìn viên kẹo trước giờ nhóc vẫn luôn ao ước. Chộp lấy viên kẹo, nhóc con liền chạy theo sau Kira. Đi từng bước rất nhẹ nhàng, cẩn thận không làm vướng đến anh trai trước mặt.

Nhóc con phát hiện ra những con tang thi kia nhìn như rất muốn lao vào cậu nhưng lại kiêng dè anh trai.

Không cẩn thận lơ đãng đi một chút, nhóc con giật mình khi đụng trúng người trước mặt ngã xụi xuống đất. Thấy anh trai quay lại, cậu sợ đến mức nhắm tịt mắt

Kira nhìn nhóc con sợ hãi mình, trong mắt hơi mất mát:" Đừng đi theo anh, anh sẽ ăn nhóc đó"

" nhưng mà không theo anh, đám người kì lạ kia sẽ cắn xé em giống như những người lớn đó " nhóc con lí nhí đáp lại, hơi hé mắt nhìn lên Kira. Cánh tay nhỏ bé đưa lên chỉ vào mấy con tang thi đang lởn vởn gần đó:" Anh xem, chúng sợ anh"

Kira cười, nhìn đám tang thi không có nhận thức. Lại nhìn bản thân, một lúc nào đó cũng sẽ mất đi lý trí mà....:" Anh cũng giống như chúng, lúc đói sẽ cắn nhóc, không sợ sao?"

"  Sao phải sợ, giờ có chết cũng đã không còn gì tiếc nữa. Anh không giống chúng, anh là người tốt.."- cậu bé đáp

" Chỉ một viên kẹo thôi đã thỏa mãn, ước mơ của nhóc thật nhàm chán. Sống như thế thì chi bằng đừng sống nữa, làm mồi cho đám tang thi kia lấp bụng không phải ý nghĩa hơn sao"- Kira

.....

" một kẻ bị bỏ rơi như em thì làm gì được mơ ước cao xa,.."
. ........

Nhìn nhóc con gầy gò bé tẹo, Kira không khỏi càm thấy đáng thương:

" Nhóc tên là gì? Đã bao nhiêu tuổi rồi?"

" Nam ạ, năm nay là tròn 10 tuổi... "

Bé như vậy mà 10 tuổi, cái cô nhi viện nào nuôi ra được cành củi khô này chứ, đúng là lũ ăn hại:" Được rồi đi thôi, phải đi lấy đồ ăn và quần áo cho nhóc"

Cậu bé sửng sốt 1 chút rồi mặt hiện rõ nét vui mừng, ríu rít chạy theo Kira. Một đường cố gắng đuôi theo Kira, sợ rằng sẽ mất dấu anh trai.

Cảnh tượng ấm áp trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra ngay trong thành phố chết ( nơi mà sau này hoàn toàn sẽ thuộc quyền kiểm soát của tang thi )

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng

Trước đó các biện pháp khống chế đã không còn tác dụng với lũ tang thi. Chúng tràn ra từ các thành phố cách ly, giao thông và liên lạc đình trệ.

Các tin báo về tang thi xuất hiện trên toàn cầu, chỉ trong 1 tuần, dân số thế giới giảm mạnh.

Quân đội các quốc gia ra sức khống chế tình hình nhưng không thể

[ Quân chủng 3 thất thủ! Yêu cầu chi viện! ]

[ Báo... C-... Cáo! Thành E thất thủ...]

......

Sau 1 tháng, dân số thế giới còn 2 tỷ người và vẫn còn tụt dốc không phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurokira