10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có thể quay về như trước được không?"

...

Đông vừa về, Hà Nội đón đợt rét đầu tiên, khiến cậu thiếu niên lạnh càng thêm lạnh. Rảo bước trên con phố quen thuộc, bỗng dưng cậu thấy mắt mình hơi cay cay. Vẫn là con đường hàng ngày cậu đi qua, vẫn là tiếng nhạc làm nhộn nhịp cả một con phố. Nhưng sao hôm nay cậu đi ngang lại thấy nó ảm đạm đến lạ thường, dẫu cho tai vẫn nghe, mắt vẫn nhìn.

Cậu thiếu niên nọ cứ lang thang trên con phố cũ, rồi bất giác dừng chân ở trước cửa quán quen. Vốn dĩ định quay đầu đi tiếp, nhưng mấy cơn gió lạnh lại khiến cậu đổi ý, trở lại vào quán ăn.

"Cho cháu một bát không hành nhiều đậu ạ."

Rồi lại như một thói quen, cậu thiếu niên gọi món. Cậu chọn một chỗ trống ở trong góc, lấy điện thoại ra chơi nhân lúc chờ đợi. Cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình lại quay trở lại nơi này, dù khi ấy đã rất mạnh miệng nói rằng chẳng còn quan tâm đến những kỉ niệm đó nữa. Có lẽ là do cậu nhung nhớ hương vị ở nơi đây thôi, chứ chẳng lẽ nào cậu lại nhớ đến chúng, phải không?

"Hôm nay cháu không đi với Kuro à?"

Dì bán bún riêu bưng bát bún đến bàn của cậu hỏi. Có lẽ vì hôm nay Kira đi có mỗi một mình nên dì thấy hơi không quen. Mặc dù ngày nào khách cũng kéo đến nườm nượp, song chưa bao giờ dì quên được hai cậu trai lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng thường ghé quán của dì. Cũng vì vậy, việc Kira đi riêng là rất lạ lùng.

"Vâng..." Kira ngập ngừng đáp. "Cậu ấy... có việc bận ạ."

"Này, cháu đừng có lừa dì, mắt của đi chưa kém đến vậy đâu. Hai đứa cãi nhau đấy à?"

"Vâng ạ..." Kira đáp lại, nhìn dáng vẻ trông rất giống như không tình nguyện trả lời câu hỏi, song vẫn đáp vì lễ phép vậy.

"Ài..." Dì thở dài. "Dì chỉ là người ngoài, không dám bàn nhiều về chuyện hai đứa. Nhưng bạn bè với nhau, có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện, nếu bị nóng giận che mờ mắt, có thể sau này sẽ hối hận đấy. Hai đứa ăn bún của dì từ hồi cấp hai, giờ đều cấp ba rồi. Mấy năm qua dì cũng thấy hai đứa khăng khít như thế nào. Đừng vì lòng tự trọng của mình mà đánh mất một tình bạn đẹp, nhớ đấy."

Nói xong, dì lại quay trở về chỗ nấu, tất bật làm việc. Kira rất cảm kích vì dì đã bớt chút thời gian ra hỏi thăm cậu dù đây không phải việc của dì, nhưng cái này cần phải suy nghĩ thêm.

"Tình bạn ư...?" Kira cười khẩy. "Nó trở thành cái khác kể từ khi nào nhỉ..."

Ăn nhanh bát bún, cậu định đứng lên thanh toán thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Cậu thanh niên dáng người dong dỏng cao, đứng trước mặt cậu. Kira hơi ngơ ngẩn, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Nước mắt chực trào.

"Lại thế nữa rồi..."

Kira vừa đi vừa lấy tay lau đi nước mắt. Sống mũi cậu cay cay, cổ họng nghèn nghẹn. Kira dừng bước, ngửa đầu lên trời, nuốt lệ ngược lại vào trong.

"Đợi... Kira!"

Kira giật mình quay đầu lại, thấy Kuro đang đuổi theo, không hiểu sao lại chạy đi. Câu nói đó lại khiến cậu rất sợ. Cậu không muốn tiếp tục đối mặt với anh nữa. Nhưng tốc độ của cậu vẫn không lại anh. Kuro đuổi kịp cậu rồi.

Anh nhanh chóng nắm chặt cổ tay cậu, nhưng Kira cứ ra sức giằng tay về.

"Chúng ta có thể quay về như trước được không?" Kuro gấp gáp hỏi. "Làm ơn?"

"Không thể!" Kira vùng vằng, đôi mắt cậu ngấn lệ, dường như sắp khóc. "Bỏ tôi ra!"

Nhưng cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, không giằng nữa.

"Sao cứ phải đuổi theo tôi? Chúng ta còn gì để nói à? Thế nào? Vẫn còn muốn lấy tôi làm ván cược của các người à?" Kira nhìn anh, cười khẩy, đôi mắt đỏ hoe, nhưng lạnh lùng. "Lần này là gì? Xem tôi có chịu quay lại với cậu không à?"

 "Ván cược đó là do tôi thích ông mà! Chúng nó cược xem ông có thích tôi không." Kuro nói, tràn đầy sự uất ức. "Ông muốn như nào cũng được, chỉ cần đừng trốn tôi nữa được không?"

Kira ngẩn người.

"Làm ơn về với tôi đi, cứ thế này tôi không chịu nổi đâu."

Kuro nắm lấy tay cậu, ứa nước mắt. Anh càng nói, nước mắt lại càng nhiều, đến nỗi không thể kiềm chế nữa mà rơi ra. Kira nhìn anh, bất giác đưa tay lên lau đi hàng lệ nóng.

"Đừng khóc. Tôi sẽ về." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro