16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời nói ngày xưa của ông hiện tại còn hiệu lực không?"

Kuro nhoẻn miệng cười, đôi mắt anh chăm chú nhìn Kira. Ánh đèn đường rọi sáng khuôn mặt anh, dịu dàng trong mắt chốc lát giấu không được. Anh đứng đối diện cậu, chờ đợi câu trả lời từ người nọ. Nhưng Kira chỉ một mực im lặng, không đáp lại lời của anh.

Lâu như vậy rồi, có lẽ cậu cũng chẳng còn nhớ.

Cũng phải, anh đã mong chờ gì chứ?

...

Mùa hạ, năm năm trước.

Tiếng dùi đập vào mặt trống, từng tiếng động lớn báo hiệu cho học sinh giờ học cuối của năm đã kết thúc.

Kira giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, kín đáo lau đi vết nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Cậu ngồi dậy, phòng học quen thuộc đã sớm không còn người. Buổi học cuối cùng của năm cấp ba chấm dứt chóng vánh, không một học sinh nào muốn ở lại cùng chia sẻ tâm tư trong suốt ba năm qua. Kể cả Kira, cho dù cậu có tỉnh thì cũng lựa chọn ra về.

Lớp học nhàm chán này cậu đã chịu đủ rồi.

Cánh cửa lớp bật mở, Kuro mang chổi bước vào, đôi mắt chợt lia qua Kira vừa mới tỉnh.

"Tỉnh rồi đấy à? Ông ngủ như heo vậy, cả lớp đi về từ đời nào rồi cũng không biết gì."

"Kệ tui, giờ mới trống mà?"

Kuro bật cười, bước tới một dãy bàn có rác, cúi người quét bớt đi.

"Học sinh được phép về từ mười lăm phút trước rồi. Cả lớp ồn ào chen nhau đi ra khỏi lớp mà ông cũng chẳng biết gì, hay thật."

Kira bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng trước lời nói của anh.

"Kệ tui, tui học sinh ngoan, chỉ về sau trống thôi. Với lại, ông trực nhật đấy à? Buổi cuối rồi còn trực gì nữa?"

"Tui chờ ông tỉnh không có gì làm nên đi quét rác đấy. Sắp xong rồi, đợi tui chút."

Cậu cũng nghe lời, ngoan ngoãn dọn dẹp sách vở và úp ghế lên bàn trong lúc chờ đợi. Kira nhìn người vẫn đang cắm cúi hốt nốt mấy sợi tóc của đám con gái, mím môi không nói gì. Trường học đã dập cầu dao sau khi học sinh ra về nên không bật được quạt nên lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Dù thế, Kuro vẫn cố bỏ nốt rác vào thùng, sau đó trả đồ vệ sinh lại chỗ cũ.

"Kira, lát có rảnh không?"

Cậu gật đầu, dường như không có ý định đùa giỡn như mọi ngày. Buổi học cuối cùng, nếu có thứ gì khiến Kira quyến luyến thì đó cũng chỉ có thể là anh. Sau hôm nay, hai người bọn họ, mỗi người một ngả mà đi.

Anh ra nước ngoài, cậu vẫn ở lại chốn cũ.

"Ra đây với tui."

Kuro dẫn cậu đến trước gốc cây phượng già trong trường. Hè đến, hoa phượng đỏ rợp trời xanh. Đứng dưới tán cây phượng, cái nắng đổ lửa của mùa hạ dường như cũng vơi đi hơn nửa.

"Nếu như sau này tui về nước rồi mà mình vẫn gặp được nhau thì tiếp tục nhé?"

Cả người Kira run lên một cái, trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm. "Tiếp tục", bọn họ đều biết từ này có nghĩa là gì. Cậu đưa mắt nhìn anh, người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu. Chỉ cần nói ra một câu "Có", mối quan hệ của bọn họ vẫn được duy trì trong mờ mịt. Nhưng Kira không muốn.

"Nếu mối quan hệ này vẫn mơ hồ như thế thì cứ chấm dứt đi."

"Sau này gặp lại, chúng ta còn có thể bước vào một mối quan hệ mới, rõ ràng hơn thế này."

...

Hiện tại, đúng như lời nói, Kuro đã gặp lại Kira.

Mối quan hệ của bọn họ vẫn mơ hồ như cũ, thậm chí còn tệ hơn. Nhưng anh vẫn chủ động ngỏ ý muốn lần nữa về bên nhau. Lần này, cậu cũng không còn suy nghĩ nữa, những năm qua cậu đã nghĩ đủ nhiều rồi.

"Vẫn chưa hết hạn sử dụng."

Kuro thở hắt ra một hơi, gánh nặng như được trút bỏ. Anh ôm chầm lấy Kira, thì thầm vào tai cậu:

"May là ông vẫn nhớ."

Cậu vòng tay ôm lại anh, mùi hương quen thuộc vương vít trên mũi cậu, khiến Kira cũng nhẹ lòng đi nhiều.

"Tui đã bao giờ quên đâu."

___

Tui về gùi đây =))))) xong tui sủi tiếp nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc một chút xàm xí của tui. Iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro