Bi Đam Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thứ 2
K: Akashi-san, chào Akashi, buổi sáng tốt lành nhé!
A: Ừ chào, sáng tốt!
Rồi cả hai đi vào lớp.
Cậu là Kuroko (K) đam mê bóng rổ và anh là thành viên trong Kiseki no Sedai, anh là thành viên thứ sáu trong nhóm và cũng là thành viên bị lu mờ nhất nhóm vì khả năng Misdirection (khả năng làm phai mờ bản thân một cách tối thiểu _dành cho người chưa biết) của mình.
Còn anh là Akashi (A) cũng là thành viên của Kiseki no Sedai, là thành viên có đôi mắt hai màu đỏ và vàng có khả năng sai khiến người khác nếu người đó nhìn vào mắt anh. (quên mất cái tên của khả năng này ùi...ace nào nhớ nhắc giúp nhé!)

Cx vì khả năng Misdirection của mình mà K bị phai mờ đúng nghĩa trong mắt của mọi người xung quanh. Nhưng có lẽ trong mắt A thì ko. Bởi lẽ K lúc nào cũng luôn ở bên anh như hình với bóng. Khi anh ăn trưa, cậu vẫn luôn ngồi kế bên anh im lặng mỉm cười. Khi anh chơi bóng cùng bạn bè, cậu cũng tham gia và giữ vị trí chuyền bóng với khả năng của bản mình... Anh ở đâu, ở đó có cậu, nhưng cậu mờ nhạt lắm, chỉ có mình anh mới biết cậu có đang ở cạnh bên hay ko thôi.
Cứ thế thời gian dần dần trôi đi...
Rồi một hôm, khi anh chuẩn bị ra sân bóng và cậu cũng vậy, thì...
A: *tay đấm vào cửa tủ-ánh mắt khó chịu nhìn cậu*Cậu ko thấy phiền sao? Khi cứ đi theo tôi biết thế này??
K: *giật mình*
A: Hết trận bóng hôm nay thì cậu cút đi cho khuất mắt tôi. Tôi hết chịu nổi cậu rồi ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!
K: *gượng cười trong đau khổ*Lời nói của cậu là mệnh lệnh của tôi!
Ngay khi trận đấu vừa kết thúc cậu chỉ kịp nói nhỏ với anh một điền mà bấy lâu nay cậu đã ấp ủ, rồi chạy đi mất dạng. Và rồi từ ngày hôm đó trở đi, anh ko còn thấy cậu xung quanh mình nữa. Cậu dùng toàn bộ khả năng Misdirection của mình để tránh né anh và ko để anh nhìn thấy mặt mình.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi ngày thứ ba...
A: Đúng thật là thoải mái, ko ai đi theo cả, thật tuyệt vời!
Ngày thứ tư, thứ năm rồi ngày thứ sáu trôi qua...
A: Cái cảm giác trống vắng này là sao nhỉ? Khó chịu thật...
Rồi anh chẳng muốn đi đâu nữa cả. Suốt giờ ra chơi ngày nào cũng vậy, anh cứ đứng trước cửa lớp cậu chờ cậu. Anh cứ chờ mãi, mà chẳng thấy cậu đâu cả.
Đến ngày thứ mười, anh không thể chịu được nữa đành phải vào lớp cậu hỏi thăm tin tức về cậu. Để rồi anh nhận được thông báo về cậu khiến anh không khỏi hoang mang...
"Kuroko cậu ấy...cậu ấy...đã nhập viện cách đây hai ngày do lên cơn bệnh tim rồi..."
Anh hoảng hốt chạy đi hỏi thăm tên bệnh viện và số phòng rồi chạy như bay đến. Đi vào phòng bệnh, anh thấy cậu vẫn như vậy, ko thấy đổi quá nhiều đến mức anh ko nhận ra nhưng vẫn khiến anh giật mình. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn hình dáng nhỏ nhắn đó, vẫn nụ cười đó nhưng đôi môi của cậu đã tái đi, sắc mặt xanh xao gầy gòm hơn trước nhiều lắm. Anh run run nắm lấy đôi tay gầy gò ấy...
A: Kuroko... Kuroko, cậu mở mắt ra nhìn tôi đi...*gục đầu vào tay K*
K: *chạm vào vai A-mỉm cười*Tớ đây...
A: Cậu nhìn vào mắt tôi đi... Hứa với tôi, cậu không được đi đâu nữa, ở lại đây với tôi... Tôi yêu cậu...
K: *mỉm cười hạnh phúc*Ra đó là câu trả lời của... Cảm ơn cậu, nhưng thành thật xin lỗi, tớ không thể...
"Tít tít tít...tíííííít..."

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro