CHƯƠNG 11: GẶP LẠI LAILON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đã luyện tập xong thì trời cũng đã tối nên Orion quyết định đi ăn nhà hàng.

"A! Đồ ăn ở đây ngon quá" Hikaru nói rồi ăn như bị bỏ đói mấy ngày rồi không bằng đấy. Mọi người nhìn thấy anh mà sợ luôn. Mà nãy giờ bàn của Yue là nhiều đĩa nhất luôn và nếu như tỉ lệ đĩa là 100% thì số đĩa mà Hikaru ăn chiếm 90% rồi.

"Túi tiền của huấn luyện viên vậy là xong rồi nhỉ" Kazuna cười nói rồi cầm dao cắt một miếng bò bít tết và ăn thật từ tốn và nhẹ nhàng. Như nâng đỡ miếng thịt, sợ nó bị đau, bị thương. Cách anh ăn thật giống với một quý ông ngoại quốc làm cho các cô gái trong phòng ăn đấy bị mê hoặc.

"Không hổ danh là quý ông ngoại quốc nhỉ" Momotaro trêu chọc và mọi người gật đầu lia lịa như đúng rồi. Yue khẽ mỉm cười rồi nhấp một ngụm nước lọc.

Cô hiện tại đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cô khẽ mỉm cười. Nụ cười đó đã làm cho ai lệch một nhịp tim. Nhưng cô cười không có nghĩa là cô an toàn. Hiện giờ, trong căn phòng ăn tràn ngập sát khí đùng đùng chĩa thẳng vào cô từ các cô gái khác.

Vì thấy không khí ngột ngạt quá nên cô xin phép ra ngoài. Thấy thế, Yuzuki
liền trêu trọc "Yue mắc ói à? Chẳng lẽ em có bầu với ai rồi?"

Nghe thấy thế, mọi người dừng ăn và sát khí nghi ngút. Vậy là bây giờ bàn của Yue là nghi ngút sát khí. Cảm thấy không ổn, Yue từ từ đứng dậy ra ngoài. Nhưng...

"Khoan đã Yue" một giọng nói làm cô giật mình và chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là Tomohisa.

"Em nói coi có phải là em đã có bầu không?" Tomohisa nói với giọng sát khí hừng hừng không ngờ một người ấm áp và hiền lành như vậy lại nói như thế.

"Với ai hả" Kazuna hỏi với một nụ cười rất chi là thân thiện

"Có phải là Kise không?" Momotaro như châm dầu vào lửa nói thêm. Nghe tới Kise, Yue lại nghĩ lại cái lần cô và anh bị kẹt trong cái thang máy và...

Nghĩ tới đây, cô khẽ đỏ mặt làm cho mọi người càng nghi ngờ hơn nữa và sát khí nồng nặc hơn làm cho mọi người cảm thấy ớn lạnh. Thấy thế cô liền lắc đầu liên tiếp rồi bỏ ra ngoài để lại một đám đang hừng hực sát khí.
Trong lúc chạy ra ngoài, do không để ý mà cô va phải một người.

Cô ngã xuống, cứ tưởng rằng mình sẽ hôn đất mẹ nhưng không. Người đó đã nhanh tay bắt lấy tay cô và kéo cô lên ngăn không cho cô ngã. Sau khi đã đứng vững, Yue lấy lại được tâm trí và quay qua người kia và nói" Em xin lỗi ạ." rồi cô cúi đầu xuống.

Một lúc lâu không thấy người kia trả lời, cô khẽ ngẩng đầu lên và nhìn. Đó là một cậu con trai có mái tóc màu đỏ dài ở 2 bên mặt, trên đỉnh đầu có thắt 3 bím tóc nhỏ. Đôi mắt màu đỏ máu đang nhìn cô với cặp mắt đế vương. Anh đeo một chiếc khăn quàng cổ màu nâu với một số đường màu trắng nhỏ. Bên ngoài, anh khoác một chiếc áo màu xanh lục và chẳng hiểu làm sao nhìn thấy nó và chiếc khăn quàng cổ, Yue nhìn lại quen đến thế. Cô tự hỏi là hình như mình gặp nó ở đâu rồi.

Anh nhìn cô một lúc, rồi qua cô.

"Lần sau cẩn thận nhé Moon- san" anh nói nhỏ với cô.

Yue bất ngờ, làm sao anh ấy biết được cái tên này chứ. Yue tên của cô trong tiếng nhật có nghĩa là ánh trắng Moon và cô sử dụng cái tên này khi ở Teikou và chỉ có một người gọi nó thôi. Đó là... đó là... đó là... Là ai nhỉ. Yue không thể nhớ ra nhưng rồi từng mảnh kí ức đua nhau ùa về.

"Em làm được rồi đấy Moon à"

"Em rất xứng đáng"

"Đừng lo cho anh"

"Em ổn chứ, Moon?"

"Anh phải đi sang Mĩ một thời gian em sẽ không quên anh chứ Moon"

"Em sẽ không quên anh đâu! Anh..."

Mãi mà không thể nhớ ra thế là Yue quay vào trong phòng ăn và nghĩ "Tí nữa về hỏi Kise xem"

MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ.

[Ngoài lề: người mà đã theo dõi Yue ở chap trước chính là anh này này không phải Akashi nha>-<! Bạn nào bị lừa thì bình luận cho mình biết nha. Mình mong -^-^-]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro