Tập 7: Câu trả lời là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Các bạn nghe nhạc vui vẻ nhé ~
--------------------------
~Sáng ngày hôm sau trong phòng Yuu~
Căn phòng được thiết kế màu hồng xen kẽ tím tô lên sự ngọt ngào và lovely y chang của chủ căn phòng. Trên chiếc giường đầy thú bông có một cái xác..(lộn đề) Yuu đang nằm quay mặt. Khi bước tới chổ Yuu thì không ai nhận ra là Yuu nữa mà là một con gấu trúc đang mặc pijama Hello Kitty. Nguyên do cậu thành ra như vậy vì lo ngóng chờ ngày mai quên cả ngủ nên giờ hậu quả là mắt đen như gấu trúc không biết có dám bước ra gặp mọi người đặc biệt là Tetsu. Khi cậu đang chán nản thì tiếng gỏ cửa vang lên:
" Yuu-kun tới giờ dậy rồi " cậu nhận ra giọng nói ấy đó là Riku nhưng cậu vẫn im lặng và chùm mền kín mít
" .... "
" Yuu-kun "
"..." vẫn không có tiếng trả lời lại nên anh mở cửa bước vô thì thấy một Yuu đang nằm trong chiếc chăn bông trên giường. Anh bước tới lại gần:
" Yuu-kun dậy đi "
"..."
" Yuu-kun em bị sao vậy bệnh à "
"...."
" Mo~~~ em không chịu dậy thì anh sẽ giúp em dậy " anh nói là làm bước tới nắm cái chăn bông và dùng sức kéo nhưng cậu cũng không dạng vừa cũng nắm chắc cái chăn như thể hai người đang chơi kéo ko nhưng sức kéo của anh vẫn mạnh hơn Yuu nên anh đã chiến thắng. Anh bước lại gần nắm tay Yuu kéo dậy thì câm nính nhưng một hồi sau hét lên:
" Áaa.... " Yuu kịp thời bịt miệng Riku lại nên mọi người không ai nghe tiếng hét của Riku.
" Em là Yuu này anh đừng có hét nữa em không muốn mọi người vẻ đẹp xấu xí này của mình đâu "
" Um..." cậu thấy anh đã bình tĩnh lại và thả tay ra
" Mà sao em lại ra nông nổi này vậy "
" Um.. thì.. ngày hôm em lo suy nghĩ nhiều chuyện quá nên quên mất ngủ. Sáng thức dậy em thấy mình như vậy nè "
" Oh, mà ngày hôm qua em nghĩ chuyện gì mà đến quên ngủ như vậy " tính tò mò của anh đã trồi lên
" Um.. thì chỉ là những chuyện linh tinh thôi " cậu ngập ngừng nói vì cậu không bao giờ nói cậu toàn suy nghĩ về Kuroko vào tối hôm qua
" Mà thôi, giờ em đi làm vscn đi rồi xuống ăn sáng " thấy cậu không nói nên anh cũng không ép cậu nữa
" Dạ, mà anh có kem chống vết thâm không "
" Có, để anh di qua lấy "
" Cảm ơn anh nhiều " rồi cậu phóng vô trong nhà vệ sinh, còn anh thì mỉm cười và bước đi lấy kem cho Yuu. Xong xuôi cậu tự tin bước xuống nhà như chưa có gì xảy ra với cậu và bước tới chổ của mình và liếc mắt qua nhìn Tetsu thì cậu cũng bình thường như ngày nào như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Yuu cũng đành ngậm ngùi im lặng ăn sáng. Sau khi ăn xong thì mọi người ai về phòng nấy, thấy Tetsu đang bước về phòng cậu nắm lấy tay cậu và kéo về phòng mình. Cậu cũng không biết nên nói gì nên cứ để cho anh kéo. Khi tới phòng, anh ép sát cậu vào tường như thể không cho cậu chạy, anh dưa mắt xuống nhìn cậu thì thấy cậu vẫn im lặng nhưng trong đầu cậu vẫn đang tìm cách thoát ra. Hai người giữ tư thế đấy và im lặng một hồi. Anh thấy thế không khí hơi bị ngột ngạt nên không ép cậu nữa và đi thẳng tới ghế ngồi và nói:
" Sao cậu lại né tránh tớ " giọng anh trầm xuống
" Tớ.... tớ... không có né tránh cậu đâu chỉ là.. "
" Chỉ là... "
"Mình không có dũng cảm để đối mặt với cậu cho nên.."
" Vậy cậu đã có câu trả lời rồi chứ " định mệnh của cậu đã tới cậu chỉ im lặng hồi hợp sợi câu trả lời
" Umk, chúng ta vẫn nên là bạn là tốt nhất " sau câu trả lời ấy cậu mỉm cười với cậu. Còn cậu thì đang có hai cảm xúc khác nhau vừa buồn khi cậu ấy từ chối chuyện tình cảm nhưng cậu vẫn mừng khi cậu nói chúng ta vẫn là bạn.  Thấy cậu không trả lời, cậu bước tới gần để coi cậu có sao không thì giọng nói vang lên:
" Mình cứ tưởng chúng ta vẫn không thể là bạn nữa nên hôm qua mình cứ suy nghĩ mà quên mất ngủ. Bây giờ cậu nói vậy là mình yên tâm rồi " cậu mỉm cười nhẹ như đã bỏ được gánh nặng trong lòng
" Vậy là cậu không ngủ tới tận bây giờ sao " cậu lo lắng, quan tâm tới cậu
" Cậu vẫn như vậy, cứ một mực lo lắng cho ngươi khác làm mình không muốn bỏ cuộc và bắt lấy cậu dành cho riêng mình "
Cậu chỉ mỉm cười và nói: " Thôi không  nói chuyện này nữa, cậu nên ngủ một giấc cho khỏe đi "
" Umk " và cậu thiếp đi dần dần và chìm vào giấc ngủ. Còn cậu thì sau khi thấy Yuu ngủ thì lặng lẽ bước ra khỏi phòng đóng cửa nhẹ nhàng như sợ người kia sẽ thức giấc và cậu cứ như thế quay về phòng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng xong chap cho mn nhưng nếu mn thấy hơi ngắn thì cho mình xin lỗi trước nha vì tính mình hơi lười với lại mình cũng đang bận một số việc nên các bạn thông cảm nhé 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro