chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài đường bây giờ toàn những tiếng ồn nhức nhói. Tôi thì chỉ muốn yên tĩnh trong căn phòng của tôi cùng với những quyển truyện và một chiếc TV để xem anime là quá hoàn hảo cho tôi. Tôi nằm ườn ra thoải mái không như những đứa trẻ khác, không bị la rầy. Đơn giản chỉ vì tôi là một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tôi chỉ có các nhân vật không bao giờ có thật làm bạn, tôi cô đơn lắm. Nhưng chưa bao giờ tôi từ bỏ cuộc sống vì nó còn quá tươi đẹp cho một thiếu nữ tuổi 15 như tôi với lại tôi còn anh mà. Tôi đứng lên thở phào vơ lấy cái cặp cùng chiếc bánh mì chạy vội ra ngoài. Tôi đi nghênh ngang trên con đường đầy cây anh đào, mái tóc đen bay phơi phới trong gió cùng gương mặt đẹp không góc chết tôi như trung tâm của sự chú ý. Nhưng tôi lại không thích như vậy, tôi không muốn nhiều người nhìn chằm chằm vào mik như z nên vội vã chạy thật nhanh đến trường. Trong lúc chạy không để ý nên đã đụng phải một người cà cả hai té xuống đất khiến tôi ê cả mông. Tôi hét lớn :" CÁI THỨ KHÔNG CÓ MẮT ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG " khiến người đó sững lại. Tôi ngước nhìn xem ai bị tôi đụng thì mới phát hiện ra chàng trai hot nhất trường. Tôi thầm nghĩ nếu liên quan đến người này chắc hẳn sẽ gặp đại họa với đám con gái nên liền đứng lên chạy vụt đi miệng thì chỉ dám thầm chửi rủi hắn.
Nhưng tôi đã không biết trên gương mặt đó lại nở nụ cười và bắt đầu một câu chuyện rắc rối.
Cuối cùng tôi cũng đã đến trường. Bước vào tôi cũng chỉ đi thẳng đến bàn mình và ngồi chờ vào tiết. Tôi không có bất cứ một ng bạn nào cả và tôi cũng quen với sự cô đơn đó.
Sau một khoảng thời gian mệt mỏi tôi lết  cái xác ko hồn về nhà nhưng lại bị bắt ở lại phụ cô, tôi cũng ko biết cái số của mik nhọ đến mức nào nữa. Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc trường cũng vắng hoe. Tôi đóng cửa lớp lại và về nhà nhưng tôi cũng phải công nhận số tôi nhọ hết phần người khác . Chưa bước ra khỏi cổng trường thì bị một đám con gái ko biết từ đâu tới lôi tôi ra sau trường. Mặc dù biết chắc chuyện j sắp sửa xảy ra nhưng tôi vẫn ko muốn chạy trốn, theo tôi thì trốn tránh liệu có phải là cách hay để tồn tại chăng? Mà phải đối diện với chúng.
Tôi chỉ cố gắng chịu đựng tất cả nhưng hôm nay họ đã làm một việc quá sức chịu đựng của tôi. Họ đã sỉ báng tôi, tôi ko nói nhưng họ còn chế nhạo cả những người đã bầu bạn cùg tôi lúc cô đơn, tôi biết cho dù họ không thật sự tồn tại nhưng họ đặc biệt với tôi. Tôi thực sự muốn vùng dậy đấu tranh với cái thế giới nghiệt ngã này. Cuối cùng số mệnh của tôi ở cái thế giới này là vậy: PHẢI PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC.
Cuối cùng tôi cũng đã lết cái thân ko hồn này về đến nhà, mệt mỏi tôi vứt cặp sách sang một bên và lên lầu. Nằm ườn trên giường nghĩ đến cuộc sống này tôi thấy rùng mình quá mà . Tôi luôn mơ ước nếu mình ngủ một giấc dài và thức dậy ở một thế giới anime thì hay quá. Tôi lại tự cười và cốc đầu mik như một kẻ ngốc và tôi cũng dần thiếp lúc nào ko biết.
Và giấc mơ của tôi được thực hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro