Chương 2: Lão nương có cái trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Nanami Yuki, năm nay 16 tuổi, mới từ Mĩ trở về.

Tôi có một trúc mã là Nhị Hoàng, kiếm sống ngày này qua tháng nọ bằng cách bán tiết tháo. Tên đó hệt như một con cún con bám riết lấy tôi không tha. Suốt ngày chỉ biết làm nũng bán manh, thật cmn uổng cho cái vẻ bề ngoài soái khí đó.

Vốn dĩ trốn được tên này vài năm, cứ tưởng đợi đến khi học hết trung học mới về thì lão mẹ đã ép tôi trở về bằng được.

Bởi vì rất 'coi trọng' tên Nhị Hoàng kia, cho nên lão mẹ đã bán tôi đi——à nhầm, để tôi ở tại nhà của hắn.

Có nghĩa là, chỉ có hai-người-tụi-tôi-ở-cùng-một-chỗ!

Vờ lờ!

Tin tưởng tên vô tiết tháo này thế sao!

Nghiến răng nghiến lợi vài cái, còn chưa đợi Yuki bày tỏ gì một thanh âm nhộn nhạo đã vang lên:

"Yukicchi~ chúng ta cùng nhau đi học thôi~"

Sau đó, Kise vội vội vàng vàng bổ lên, lặc cổ Yuki.

Yuki: ಠ_ಠ

"Cút!"

Một lần nữa, xin chào mọi người. Tôi muốn nói là...

Lão nương có cái trúc mã, gọi Kise Nhị Hoàng.

...

"Kise, trông cậu có vẻ vui thế?" Kasamatsu một bên lau mồ hôi, một bên nói. Hiếm thấy Kise tên nhóc này nghiêm túc luyện tập khiến anh không cần phải sử dụng 'Đạp Mông Thần Cước' nữa, cứ là lạ....

"Kasamatsu tiền bối?" Kise vui vẻ ngẩng đầu, xua xua tay;"không có gì không có gì lạp! Chỉ là chút chuyện cá nhân thôi!"

Kasamatsu cười, trêu nói:

"Bạn gái?"

Lại không nghĩ tới Kise như bị nắm lấy đuôi, nhảy cẫng lên. Khuôn mặt trắng noãn kia hiện lên từng rạng mây hồng, lắp ba lắp bắp:

"Bạ, bạn gái..."

Kasamatsu:"...."

Xem diễn chính tuyển nhóm:"..."

Kise, đi chết đi.

Lại nói đến Nanami Yuki. Sau khi cô từ phòng hiệu trưởng đi ra thì được giáo viên chủ nhiệm dẫn lên lớp.

"Chào mọi người, tớ là Nanami Yuki, mới từ Mĩ trở về. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Bộp bộp---"

Một tràng vỗ tay vang lên, sau đó cô giáo lại bắt đầu phân công chỗ ngồi.

"Nanami, em ngồi ở chỗ gần cửa sổ kia nhé."

"Vâng."

Cô lễ phép đáp, sau đó chầm chậm đi về chỗ ngồi. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao, đại khái là---

"Cư nhiên ngồi cạnh Kise-sama!"

"Hồ ly tinh!"

"Thiết..."

"Anh anh anh Kise-sama.."

Yuki hắc tuyến.

"Lại bắt đầu..." cô thầm rủa:"Tại sao nhất thiết phải đi học ở Kaijo?"

Đi chung với tên Nhị Hoàng kia luôn luôn không được an ổn.

Nhị! Hoàng!

Người nào đó nghiến răng nghiến lợi rít qua kẽ răng.

"Hắt xì!"

Kise hắt hơi một cái, khuôn mặt tràn đầy thoả mãn và nhộn nhạo giống như một thiếu nữ hoài xuân.

"Nhất định là Yukicchi đang nhớ mình..."

Dáng vẻ kia hung hăng làm buồn nôn đến Kaijo chúng. Ngay sau đó, Kasamatsu đã phi thân lên, đạp vào mông hắn.

"Đi chết đi, Kise!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro