Chương 7: Hôi Lang và Mĩ Vị Bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu trước kia khi Haizaki mới bắt đầu chơi mạng internet, hắn đã kết bạn qua mạng với một đứa con gái----Ở Mĩ.

Đó là năm hắn mười tuổi, tên tài khoản của hắn là [Haizaki Shougo]. Kết bạn với người có tên tài khoản là [Mĩ vị bổng].

Hồi đó, tất nhiên hắn còn chưa lưu lạc đến mức trở thành lưu manh như hiện tại. Hắn khá là thân với cô bé cùng tuổi đó, nhưng thuỷ chung cả hai vẫn chưa từng nhìn thấy mặt nhau.

Hai người thường có những nỗi lòng nghẹn khuất không thể nói ra, sau đó sẽ cùng nhau lên mạng than thở.

Võng hữu---Cái thứ tình bạn mơ hồ ấy, xuất hiện trong từ điển chỉ toàn màu trắng của hắn.

Cô bé đặt cho hắn biệt danh là 'Hôi Lang' vì hắn có mái tóc màu xám. Diễn giải sâu hơn nữa là, cô bé thấy cái tên này rất hay.

Ha hả.

Haizaki Shougo chấp nhận cái biệt danh não tàn này, ngày ngày cùng cô bé tố khổ.

Cho đến năm 13 tuổi, gia đình xảy ra biến cố, hắn ít lên mạng hơn.

Năm 14, hắn trở thành thiếu niên bất lương, triệt để cắt đứt liên lạc.

Năm 15, hắn vô tình mở giao diện, thấy được một đống tin nhắn của cô bé đó.

A, vẫn có người nhớ kĩ hắn.

Thế nhưng...lại là em gái của Akashi.

Haizaki phức tạp nhìn thiếu nữ sắp khóc ra dưới thân, bỗng nhiên câu môi cười:

"Yêu, em gái của Akashi đúng là xinh đẹp a~ không biết đánh mày Akashi sẽ như thế nào."

"Cậu, cậu.."

Haruka mở to mắt nhìn hắn, sợ đến run cầm cập. Đôi mắt hắn tối đi, cuối cùng sách một tiếng cười lạnh.

Đứng dậy, hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ ngồi bệt dưới mặt đất đang không ngừng run rẩy kia, nội tâm một mảnh rối loạn.

Hắn như bình thường nhếch mép cười lạnh, khinh xuy một hơi:

"Thiết. Thật là làm người ta chán ghét."

Haruka thấy hắn rời đi mới loạng choạng đứng dậy. Đúng lúc này, một thanh âm lành lạnh vang lên:

"Haruka?"

Động tác của Haruka cứng đờ. Cô vội vã quay lưng đi, không muốn để khuôn mặt thảm hề hề kia bị hắn nhìn thấy.

Ánh mắt Akashi tối sầm khi nhìn thấy động tác này. Hắn hơi câu môi, nhàn nhạt ra lệnh:

"Lại đây."

"Nhưng..."

"Haruka định cãi lệnh anh ư?"

"Em..." Haruka cắn răng, xoay người lại. Nội tâm thầm mắng bản thân không có nội hàm, bên ngoài thì đáng thương hề hề nhìn hắn:

"Nii..."

"Ai bắt nạt em?" Hắn lại gần, lấy tay lau đi bụi bẩn trên khuôn mặt cô. Khẽ khàng xoa xoa vành mắt ửng hồng, hắn tối nghĩa cười:

"Là ai?"

"Em...em không cẩn thận ngã sấp xuống..."

Akashi 'nga' một tiếng. Đôi mắt dị sắc tràn đầy lạnh lùng:

"Anh hiểu rồi." Dừng một chút, hắn lại nói: "Sao em lại ra đây?"

"Em buồn." Cô thấy đã lừa dối được thì le lưỡi, xoa xoa bụng: "Có gì ăn không Nii? Em muốn ăn bánh ngọt vị chocolate."

"..." Akashi tạm dừng hai giây: "Đi theo anh."

Vì thế Haruka thí điên thí điên chạy theo Akashi, vừa chạy vừa ngâm nga hát. Bộ dáng hoạt bát kia khiến người khác nhìn thôi cũng thấy thích.

"Hừ..."

Haizaki bước ra khỏi cái cây, nhìn phương hướng rời đi của cô cười lạnh.

"Ai biết được con nhỏ ngu ngốc kia lại là em gái của hắn..."

"Mẹ nó, đúng là điên mà. Thế nhưng cảm thấy thương tiếc..."

"Mày bị nó ngược còn chưa đủ sao, Haizaki Shougo?"

...

Hoá ra giờ giải lao đã đến.

Hiện tại căn tin đông nghịt người, chen lấn vào bên trong khiến cô có chút khó chịu.

Akashi hơi nhíu mày một cái, trực tiếp gọi cô lại, trong ánh mắt khó hiểu của cô gái nhỏ khẽ cầm lấy tay cô..

"Để anh dắt em đi."

Nơi Akashi đi qua, tất cả đều đồng loạt tách ra. Haruka há hốc mồm, khe khẽ giật góc áo của hắn nói thầm:

"Nii, rất khốc nha."

"Ân?" Akashi buồn cười nhướng mày, nói: "Ngây thơ."

Ai ngây thơ.

Người nào đó bĩu môi làm mặt quỷ, ngay lập tức manh đến một vài thành phần đang chú ý đến hai người.

"A, Akashicchi! Nơi này nơi này~"

Kise vẫy vẫy tay kêu gọi Akashi đến. Mà Haruka thấy được Kise gọi liền hưng phấn dắt tay hắn:

"Nhanh lên nii, Haruka đói."

"A." Hắn không nhanh không chậm đáp lời, đi đến phía đối diện.

Kise thấy Haruka ở đằng sau vui vẻ nói:

"Akashicchi...A không đúng. Tớ gọi cậu Harucchi nhé?"

"A, cũng được."

Cô hơi sửng sốt, gật đầu. Ngay lập tức liền cảm nhận được lãnh khí như có như không.

Cô ngồi xuống sau đó nhanh chóng nhìn người nào đó.

Akashi:"..."

Không thể nhận ra thở dài một hơi, hắn rời vị trí đi lấy bánh ngọt cho Akashi•tham ăn quên anh trai•Haruka.

"A, Haruchin đã tới rồi."

Murasakibara ngồi xuống, ngáp một cái.

"Atsushi!"

Haruka tự nhiên thân mật gọi 'Atsushi', điều này làm cho Kise thật giật mình.

Lúc sau, Midorima Aomine Kuroko Momoi lục tục kéo tới, tự giác ngồi cách xa Haruka như tránh mãnh thú.

Akashi•mãnh thú hồng hoang•Haruka:"..."

Thật lâu sau mới châm chước mở miệng:

"Cái kia, mọi người..có vẻ như không thích tớ?"

"Nào có nào có!"

Momoi bật người phủ nhận, người khác cũng gật đầu đồng tình nhưng không một ai muốn nói nhiều.

Từ nhỏ đến lớn chỉ mới có hai người bạn Haruka có chút thất lạc cúi đầu.

Bản thân...lại không kết bạn được a.

Ngoại trừ Hôi Lang và chị Chihiro... liền không còn ai muốn kết bạn với cô sao?

Khi Akashi trở về thấy không khí trầm mặc kia thì hơi nhướng mày. Hắn đặt bánh xuống trước mặt cô, ôn hoà xoa xoa mái tóc màu đỏ rực:

"Ngoan, ăn đi. Nếu ai dám bắt nạt em, anh sẽ khiến chúng sống không bằng chết."

Haruka buồn buồn nhìn hắn, kéo góc áo nói khẽ:

"Hình như họ không thích em..."

Tròng mắt Akashi loé loé:

"Không cần lo lắng. Haruka rất đáng yêu, ai cũng sẽ thích Haruka."

Mà Thế Hệ Kì Tích, nghe lời này đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn Akashi bằng ánh mắt phức tạp.

Akashi, cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro