Lạc vào cổ đại (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy dòng làm nhảm xin được cho lên đầu tí nha.
Xin lỗi mọi người vì đăng truyện trễ đến 1 tuần. Vì nhà mình vừa có người mất thế nên mình cũng không còn tâm trạng viết tiếp nữa mặc dù đã viết xong bản phác ra giấy.
Hôm nay là 1 ngày không biết có đẹp trời không chỉ biết là mình đã ngay lập tức nghĩ ra 1 ý tưởng chả biết có hay không rằng mình định cho ra 1 truyện mới về couple AkaKuro. Mọi người comment cho mình biết ý kiến nhé. Tại mình không biết có nên làm không nữa.
--------------------------------
Kuroko còn đang thất thần thì Akashi tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay len sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, vuốt nhẹ mái tóc xanh lam dài mượt ấy.
-Cảm ơn nàng rất nhiều, Tetsuna. Nàng vất vả rồi. Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi. Khi nào nàng dậy thì sẽ bàn tên con trai chúng ta. Với cả về sau gọi thẳng tên trẫm luôn đi. Không thì sẽ bị phạt!! Mà bây giờ thực hành luôn nhé. Nào, nói đi
'Ơ... Akashi vừa nói là đặt tên con trai. Vậy thì... chuyện hôm qua...là...là THẬT?! Chết tiệt! Bảo sao mông mình cứ đau nhói từ khi tỉnh dậy.
-Nào, Tetsuna, nói đi!
'Mà Akashi bảo mình nói thẳng tên ra sao? Đến tên mình còn bị thay đổi thì tên của Akashi là gì bây giờ????
Akashi cứ nhìn cô gái trước mặt, người mà đang khó khăn nghĩ ra cái tên của Akashi kiếp trước.
-Nhanh lên, Tetsuna. Sự kiên nhẫn của trẫm có hạn. Nói đi không thì sẽ bị phạt.
Kuroko nghe câu nói ấy mà sợ xanh mặt, mồ hôi liên tục chảy ra.
'Đành liều thôi!'
- Sei... Seijuuro-kun.
- Sei-kun.
- S... Sei...kun
-Tốt, ngoan lắm, Tetsuna.
Akashi nở 1 nụ cười dịu dành đến bất ngờ khiến Kuroko đỏ ửng mặt như trái cà chua. Rồi cậu thiếu niên tóc đỏ hôn nhẹ len trán của cô gái tóc xanh lam nhạt.
- Thưa Hoàng thượng, Tướng quân và Tướng quân phu nhan đến!
- Cho vào!
Cánh cửa được mở ra, có 2 người bước vào, 1 nam 1 nữ. Vị nam nhân đang mang trên mình bộ quần áo và chiếc áo choàng đều máu xanh nước biển đậm có hình 1 con báo đen dũng mãnh nhe nanh giương vuốt được thêu rất tỉ mỉ tôn lên nước da ngăm đen vì ánh nắng ( thỉnh thoảng tâng bốc Aho tí nhỉ :))) ). Bên cạnh là vị nữ nhân hay phải nói là mỹ nhân có đôi mắt phượng vàng rực, bộ tóc cũng là màu vàng dài ngang lưng và hơi xoăn ở phần đuôi đang khoác trên mình bộ kimono màu trắng có hình các bông hoa cúc đan xen vào nhau.
- Bái kiến Hoàng thượng!
- Bình thân! Từ lần sau nếu không có ai ngoại trừ người thân thì không cần phải hành lễ hay an nói tôn trọng đâu, Daiki, Ryouko.
'Daiki?! Ryouko?!' Kuroko giật mình rồi kéo tấm rèm sang 1 bên. Trước mắt cậu là 2 gương mặt rất đỗi quen thuộc, ánh sáng đầu tiên của cậu, người bạn đầu tiên khi cậu vào cấp 2, Aomine Daiki và cái đầu vàng phiền phức có khuôn mặt người mẫu, Kise Ryouta.
- Kise- kun, Aomine- kun.
- Ah, Kurokocchi! Tớ nhớ cậu quá! Dạo này cậu thế nào? Không được gặp gặp cậu tận 1 tháng làm trong lòng tớ khó chịu quá.- Kise chạy lại ôm lấy Kuroko.
- Oi, Tetsu. Cậu sống với tên Akashi này tốt chứ. Nếu hắn bắt nạt cậu cứ bảo tớ, tớ sẽ xử lý hộ cho.- Aomine cũng đến gần hỏi han.
3 người kia nói chuyện rôm rả mà quên mất rằng đang có ngài Hoàng thượng tóc đỏ đang đứng ở kia, sát khí đầy trời, chỉ chực chờ cầm cái kéo lên và phi về chỗ 2 người mới đến nhưng đường đường là 1 Hoàng thượng uy quyền thì ai lại làm cái chuyện thời trẻ chứ ( Số 2 chú này quá may ).
- Daiki, Ryouko. Phiền 2 người bỏ Tetsuna ra và nói lý do tại sao 2 người đến đây. - Akashi tuy đang cười nhưng nó lại giống hệt nụ cười hồi nhỏ. Cái nụ cười chỉ xuất hiện trên môi khi Akashi muốn phang kéo vào mặt người khác, Aomine đã từng là nạn nhân.
- Ơ... Dạ... Em biết rồi ạ! - Rồi Aomine và Ryouko nhanh chóng ngồi xuống cái ghế dài đối diện cái ghế Akashi
- Hôm nay ... - Giọng của Aomine đang nói thì bị Akashi cắt lời.
- Chờ tôi một chút. Tetsuna, lại đây.
Kuroko còn cách Akashi khoảng 20cm thì bị bàn tay anh kéo lại ngồi vào đùi.
- Ơ... Ak... Sei-kun.
- Được rồi! Giờ nói lý do 2 người đến đây đi.
'(THE FUCK) Nhìn cái kiểu phải có người yêu mới chịu bàn việc kìa. Bảo vệ tài sản chặt chẽ 1 cách quá kinh khủng!' Aomine và Kise thầm than.
- Hôm nay chúng tớ đến đây là để xin cậu mượn vườn thượng uyển. - Aomine nói lại.
- Lý do!- Akashi.
- Bởi vì bọn tớ sẽ tổ chức đám cưới ở đó.- Kise nói rồi ôm lấy tay của Aomine cười thật tươi.
- Được thôi! Miễn là cậu mời "bọn tớ" đến là được.
- Tất nhiên! Không cần cậu phải nhắc. - Aomine.
- Các cậu định bao giờ tổ chức vậy?- Kuroko hỏi.
- Cùng lúc này tuần sau nha, Kurokocchi. - Kise hưng phấn trả lời.
- Bàn chuyện đã xong. Bây giờ bọn tớ xin phép về trước để chuẩn bị. Nhớ đến đấy, Akashi, Tetsu. - Aomine nói rồi cung Kise tay trong tay rời khỏi Thuỷ Lam cung.

Và bây giờ chúng ta cùng lượn về hiện tại...
Akashi đang đi bộ về nhà sau cuộc họp với Rakuzan tại 1 quán càe gần nơi Kuroko bay đến cổ đại. Bỗng anh nhìn thấy  1 thân ảnh băng lam quen thuộc. Akashi vội vã chạy vào thì chắc chắn đó là Kuroko Tetsuya.
- Tetsuya! Tetsuya!- Akashi gọi tiếng của Kuroko nhưng không 1 tiếng đáp lại.
- Này, Tetsuya! Trả lời tôi đi, cậu biết là tôi không thích đùa mà.- vẫn không 1 câu trả lời.
- Tch. Taxi. Cho tôi đến bệnh viện gần nhất.- Akashi bế Kuroko len, gọi taxi và đưa cậu đến bệnh viện.
30' sau...
Akashi đang ngồi chờ ở hàng ghế chờ trong bệnh viện X, khuôn mặt rất lo lắng. Bỗng, 1 cô y tá tiến về phía anh hỏi:
- Anh có phải là người thân của bệnh nhan Kuroko Tetsuya?
- Vâng!
- Bác sĩ muốn gặp anh. Xin mời anh đi theo tôi.
Sau đó, cô y tá dẫn cậu đến căn phòng của ông bác sĩ. Thằng bác sĩ đưa tay về 1 cái ghế đối diện ám chỉ cậu ngồi.
- Cậu là người thân của cậu Kuroko Tetsuya đúng không?
- Vâng! Tetsuya có bị làm sao không ạ?
-Đây là 1 ca rất đặc biệt. Tuy cậu Kuroko không hề bị chấn động tam lý, chấn thương hay bất cứ tai nạn gì nhưng cậu ấy vẫn rơi vào tình trạng đời sống thực vật. Tôi nghĩ đây chỉ là trường hợp tạm thời thôi nhưng không thể xác định được bao giờ cậu Kuroko mới tỉnh dậy. Thế nhưng cậu cùng những người khác vẫn có thể vào thăm cậu Kuroko. Tôi chỉ nói đến đây thôi. Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ!- Akashi nói rồi rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro