[Kuroko no Basket Fanfiction Translated] Room 415

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Room 415

Author: KazueHiromi

Link fiction: https://www.fanfiction.net/s/11253804/1/Room415

Translator: Thì Thì (Anju Đoàn)

Anime: Kuroko no Basket

Pairing: Akashi Seijirou x Kuroko Tetsuya

Status: Completed

Note: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng liên hệ translator khi muốn mang bản dịch đi nơi khác và xin vui lòng ghi credit và nguồn trích như một cách thể hiện sự tôn trọng đến author và translator. Cảm ơn!

This translated version had been permitted. Please ask or contact the translator if you want to bring it to post in any pages, websites or fan pages. After that, please record the credit about the author as well as the translator as your respect. Thank you!

--------------------------------------------------------------

Phòng 415


Kuroko cố gắng thoát khỏi một nhóm học sinh nhỏ đang vây quanh mình khi đang tìm đuờng đến ký túc xá. Bởi vì ngày mai là ngày nhập học tại truờng đại học cậu đã chọn nên hiện Kuroko muốn làm quen với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là không bị lạc.


Cuối cùng cũng tìm được phòng của mình sau một lúc lâu tìm kiếm, vừa bớt hoang mang vừa đang tìm cách tra chìa khóa vào ổ thì tiếng động trong phòng vang lên. Dường như bạn cùng phòng của cậu đến trước rồi.

.

Kuroko gõ cửa


"Xin mời vào"- Giọng nói vang lên, cánh cửa mở ra, một dáng người quen thuộc bước ra.

"Là cậu sao, Tetsuya?" Kuroko ngó đầu vào nơi phát ra tiếng nói rất quen kia. Cậu ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to.

" Cậu là bạn cùng phòng với tớ à, Akashi-kun?" Thi ra nghe giọng quen quen là vậy. Kuroko không hề suy nghĩ rằng sẽ có người học cùng trường với mình.

"Hình như là vậy rồi. Ngạc nhiên thật, Tetsuya à." Nụ cười nửa môi trên gương mặt của ai kia làm cậu không thể nhìn sang chỗ khác được. Cuối cùng thì chỉ có thể gật đầu chào hỏi với người ấy thôi.



" Cậu không muốn tôi ở đây hả, Tetsuya?" Câu hỏi từ vị tiền đội trưởng của mình làm Kuroko không khỏi chớp mắt và nói ra một câu làm thay đổi cả cuộc đời cậu. " Tớ... Tớ đâu có nói là không muốn cậu ở đây đâu."



Akashi gật nhẹ, đôi mắt híp lại thể hiện sự thích thú cùng với sự thắc mắc nhỏ " Tôi biết ngay là cậu sẽ nói câu đó nhưng hình như cậu vẫn còn khúc mắc điều gì đó, đúng không, Tetsuya?"


" Xin lỗi Akashi-kun. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu học trường này. Tớ có nghe Midorima-kun nói cậu du học ở châu Âu. Nếu vậy thì... Cha cậu có đồng ý không?"

" Tôi đã đấu tranh tư tưởng với ông ấy rồi."



Thì ra là cậu ấy lo lắng chuyện này! Akashi cười, từ từ tiến đến gần người đối diện. " Tetsuya, ngồi xuống đi."



Ai đó đã làm theo những gì anh bảo. Kuroko không hề lường trước việc chàng tóc đỏ ấy đến gần hơn và ôm chầm lấy mình.


" Tetsuya à, cảm giác này thật đã." Đã cái gì?



" Tôi rất vui khi gặp lại cậu". Cái ôm càng lúc càng chặt hơn. Đôi mắt Kuroko mở to, vẫn đang không hiểu hành động của vị tiền đội trưởng này, mà thôi cứ để cho cậu ấy làm gì thì làm đi. Nhưng cậu phải công nhận cái ôm rất ấm áp và vô cùng thoải mái.


Một chục giây sau khi hiểu ra thì Kuroko cũng choàng vai ôm chầm lấy Akashi. " Tớ cũng rất mừng khi nhìn thấy Akashi-kun nữa."



Akashi vùi đầu lên cổ người đối diện, cho đến khi thở không nổi thì mới ngẩng mặt lên. " Cũng khá cmn trễ khi nói những lời này"- Kuroko cười khúc khích vì đây là lần đầu Akashi nói bậy.- " những lời mà bao năm qua tôi không thể nói ra..." Anh thấy một tia hi vọng từ phía người đối diện.



"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?" Akashi đặt tay lên vai cậu. Đôi mắt đầy hi vọng nhìn thẳng vào cậu. Kuroko nhìn chằm chằm vào đôi tay đầy chai sạn trên đôi vai mình, dường như cậu đang suy nghĩ. Cuối cùng, cũng không tốn nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời.


Đây là đại học. Những ngày tháng trở thành đồng đội của nhau đã qua. Không còn thời là đối thủ nữa.


Kuroko nắm bàn tay ấy cùng với một nụ cười.


"Tớ rất mong ở bên cậu trong những ngày tháng sắp tới."



Tất cả sẽ thay đổi từ bây giờ.

Ờ, thì đúng là thay đổi, nhưng có cái gì đó không đúng...
" Nếu không lầm thì giường cậu bên kia mà, Akashi-kun" Ai đó càng ngày càng ôm sát cậu đến nỗi sắp nghẹt thở đến nơi rồi.



"Tôi biết chứ. Nhưng tôi thích ngủ cùng với Tetsuya hơn" Kuro thở dài, thôi kệ đi. Cãi nhau với cái người này vào nửa đêm thì cũng chẳng có ích gì- Nòi thì nói vậy nhưng hai má cậu lại hồng hồng. Kuroko nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp từ thân nhiệt của người bên cạnh.



"Tetsuya thơm thật đấy."



" Cậu làm ơn nhắm mắt ngủ dùm, đừng có thở vào cổ tớ nữa." Cảm thấy cái cổ nhột đến độ chiu không nổi, Kuroko sao có thể nhắm mắt ngủ yên được chứ.



Không thở vào cổ được thì ai kia vòng tay ôm cả người lẫn chăn vào. Kuroko quyết định là sẽ mặc kệ tên nào đó đang cố gắng phá giấc ngủ của người khác. Mà bạn được nhắc đến sau khi ôm được người ta vào lòng rồi thì hôn nhẹ lên trán cậu.



"Tetsuya! Một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ khiến cậu trở thành của tôi mãi mãi."



Những hành động cùng câu nói kia của Akashi sẽ làm cho bạn bị ôm cứng ngắc kia muốn chia sẻ chiếc giường nho nhỏ này không. Tất nhiên là... KHÔNG!


Sáng hôm sau, Kuroko không hề nghĩ rằng mình ngủ quên trên bàn học và cảm thấy ai đó đang thò tay vào mở cái hộc bàn của mình. Cậu nháy mắt vài cái cho tỉnh, nhìn xung quanh và cũng không quên ngáo nhẹ một cái.
"Cậu ngủ có ngon không?"


"Tớ ngủ quên bao lâu rồi?" Kuroko chẳng buồn trả lời cái tên đã khiến cậu phải ngủ cả đêm với cái bàn học này.



" Cỡ ba tiếng rồi, cậu ngủ ngon quá nên tôi không dám đánh thức cậu" Kuroko đành phải chấp nhận câu trả lời, hồi tưởng lại dự án của trường mà mình phải làm trước khi bắt đầu chuỗi ngày học tập đầy mệt nhọc " Cảm ơn cậu, nhưng tớ cần phải bắt đầu dự án mới nhất của tớ ngay bây giờ."



" Ý cậu là cái này hả?" Akashi đưa ra một cái nhà nhỏ xíu xiu được làm từ que đè lưỡi. Mắt cậu mở to, Cậu ấy tự mình làm tặng mình à? "Akashi-kun..."




" Cậu bị stress rồi, Tetsuya. Không có tốt đâu" Akashi bắt đầu lên giọng" Tôi không hiểu tại sao họ lại bắt cậu chật vật vì cái này nhỉ? Trình độ tiểu học thôi mà. Quá dễ"


" Biết một chút về nghệ thuật và làm craft là một điều cơ bản cần có của một giáo viên mẫu giáo đó, Akashi-kun"


" Nếu như cậu đã nói vậy" Akashi đặt cây que xuống bàn, dùng tay nâng cằm cậu lên." Tôi không thích cậu làm việc mệt nhọc như thế này. Cậu làm tôi lo lắm, biết không?"


" Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, Akashi-kun"


" Ai nói với cậu là tôi không thích lo lắng cho cậu hả? Bớt cái câu xin lỗi một chút cũng không được à?" Ai đó hôn nhẹ lên má cậu.

Trong căn tin của ký túc xá, đám đông vẫn đang chăm chăm nhìn hành động kì quặc của hai người con trai.



" Nếu như cậu muốn cà phê thì cứ nói tôi" Kuroko thở dài nhận lấy tách cà phê anh đưa qua. Akashi khuấy nhẹ rồi thổi, sau đó mới đưa qua cho cậu.



" Chia sẻ thể hiện sự yêu thương đó, Tetsuya" Kuroko lại quyết định sẽ để tên đó muốn làm gì thì làm, chỉ uống chung một tách cà phê với nhau thôi mà làm quá lên như vậy.


" Cậu biết tòng tong rồi mà còn bày đặt..." Kuroko nói lí nhí, hai má cậu ửng hồng.


"Ý cậu là sao hả Tetsuya?"



" Thì là nụ hôn gián tiếp đó" Akashi cười khúc khích, nhích người lên gần cậu hơn, dùng tay nâng cằm cậu lên và xoa xoa. " Nếu ý của cậu là vậy thì tôi nghĩ cái hôn lần sau không phải là gián tiếp nữa đâu."


Mặt Kuroko bây giờ đỏ hơn quả cà chua.



Phải công nhận một điều là khi bệnh mà có y tá riêng chăm sóc thì rất là sướng... Không thể phủ nhận điều này.



" Cậu làm gì thế?"Trong khi Kuroko nói bằng giọng thều thào, cả người nóng lên vì sốt do học quá nhiều thì bạn nào đó tên Akashi chỉ mặ mỗi cái quần xì líp leo lên giường và ôm cả người lẫn chăn lại.



" Cái này người ta gọi là chia sẻ hơi ấm đó Tetsuya" Akashi thì thầm vào tai người bị mình ôm chặt. " Tôi đang giúp cậu khỏe lên mà."

" Cậu sẽ bệnh mất"



" Sức đề kháng tôi cao lắm. Cậu biết rõ điều đó mà."


" Tôi có thói quen là đá một ai đó khi bệnh"

.
" Xạo. Cậu quên là hồi còn học chung trường cấp 2 à. Lúc cậu bị sốt như vậy cậu đã ôm tôi không buông rồi-" Đang nói giữa chừng thì bị ai đó bụm miệng lại.
" Tớ có thể phản kháng cậu không!?"



" Cậu có thể nếu thích" Kuroko thở một hơi dài " Bệnh rồi thì đừng trách tớ nhé."



Thế là tên nào đó chia sẻ hơi ám cũng bị chia sẻ cơn sốt luôn,, Kuroko lo lắng đến độ chạy đi chạy lại chăm sóc cho bạn tóc đỏ đến mức hụt hơi.

" Chào buổi sáng, em yêu. Ngủ có ngon không?" Akashi nhìn người nằm bênh cạnh còn đang ngái ngủ. Anh đưa tay vuốt những lọn tóc rôi bời của cậu.


Anh không nhớ rõ từ khi nào đã có thể nói những lời ngọt ngào mà cả đời chưa bao giờ nói. Và Akashi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi thốt lên hai chữ 'em yêu'.

Không còn những ngày tháng là đối thủ truyền kiếp nữa.



Lần này, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Từ con số không.




" Chào buổi sáng, Sei. Em có một giấc ngủ ngon vì đã có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro