『 Đoản 』 Hide-and-seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


『 Một trò chơi được bắt nguồn từ sự dại dột của những đứa trẻ 』

Chán quá... Hức hức...

Một cậu bé chỉ chừng khoảng sáu, bảy tuổi ngồi trong rừng, vẻ mặt buồn tủi, đôi mắt nhỏ ngập nước, bàn tay trắng nõn cố gắng lau đi những vệt mặn chảy dài trên khuôn mặt của mình. Gió nhẹ thổi qua khẽ vỗ về mái tóc xanh nhạt êm dịu của cậu bé, đôi mắt như ẩn chứa cả bầu trời giờ phủ đầy nỗi buồn không tên...

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân, dù rất nhỏ thôi, cẩn trọng, e dè, nhưng vẫn khiến cậu phát hiện ra được. Cậu bất chợt cười lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng vui vẻ, miệng cười khanh khách để lộ hai chiếc răng sữa, trông đáng yêu vô cùng. Cậu không chút do dự chạy về phía phát ra âm thanh. Thật vui quá, có người đến rồi!

- Ai đấy? - Có lẽ nghe được tiếng cười, người phát ra âm thanh dè chừng lên tiếng, nhưng giọng nói lại khá trầm ổn.

- Xin chào, tớ là Kuroko Tetsuya, cậu đến chơi với tớ phải không? – Một đứa trẻ tóc xanh bất ngờ chui ra từ trong bụi cây, khóe miệng cười toe trông đáng yêu vô cùng.

- Kuroko Tetsuya? Cậu là ai? Tại sao lại ở trong khu rừng này một mình? Có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không? - Đó là một cậu bé tóc đỏ chừng tuổi Kuroko, đặc biệt là đôi mắt thuần sắc đỏ vô cùng yêu dị và đẹp đẽ.

- Hả, nhà tớ ở trong này mà! - Kuroko cười nói - Cậu cũng đi vào một mình lại còn, nó chẳng có gì nguy hiểm đâu, chỉ toàn là động vật ăn cỏ, chúng không chơi được với tớ, chán chết a! - Cậu bé than vãn, xong như nhớ ra gì đó, tự gõ lên đầu mình – Này, cậu tên là gì?

Mặc dù có chút nghi ngờ với người trước mắt, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, cậu bé tóc đỏ bình tĩnh nói:

- Akashi Seijuuyou.

- Tên cậu đó à, thật hay nhỉ? - Kuroko cười, cậu bé vươn tay ra - Làm bạn với tớ nhé, nếu không tớ sẽ buồn chán chết mất.

- Buồn chán? Cậu không có bạn? - Akashi hỏi.

- Ừm, nói thế nào nhỉ? - Kuroko chống tay lên cằm, vẻ mặt phiền não - Tớ không thể đi ra khỏi khu rừng này được, vì mẹ tớ không cho đi.

Khu rừng này có người sinh sống? Akashi ngạc nhiên, cậu không tin một đứa trẻ bằng tuổi lại nói dối mình trong khi không có lý do. Thế sao trưởng làng lại bảo là đây là khu rừng cấm, không được vào?

Chỉ là không đợi Akashi nghĩ tiếp, Kuroko đã bước đến bên cạnh cậu khua khua tay:

- Hay là thế này, cậu vào nhà tớ chơi nhé?

Vào nhà Kuroko? Akashi có linh cảm không tốt, nhưng mà sự tò mò của một đứa trẻ thì lại vô cùng lớn. Cuối cùng, cậu vẫn là quyết định đi với Kuroko.

Đi qua những hàng cây to lớn, không khí trong khu rừng này âm u không tả, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vẻ mặt Akashi vẫn như thường. Kuroko thấy vậy ngạc nhiên tán thưởng cậu:

- Thật tuyệt nha, cậu không sợ à, cậu không sợ tớ là ma ăn thịt cậu hay sao?

- Ờ, nếu rảnh thì tốt nhất đi nhanh đi, khỏi phải ở đây nói lảm nhảm. - Akashi trực tiếp phớt lờ người bạn mới quen này. Mục đích cậu mò vào khu rừng cấm chủ yếu cũng vì tính bí ẩn của nó thôi.

Một chốc sau, bọn họ đã đến nhà Kuroko. Đó là một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác, chỉ là giữa phong cảnh nơi đây, trông không khác gì một căn nhà xác, hơn nữa, toàn căn nhà chỉ được sơn tông trắng và đen khiến nó càng thêm u ám quỷ dị hơn.

Linh cảm của Akashi bỗng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cậu dừng chân lại, chỉ đứng ở ngoài cổng căn nhà. Trong một thoáng đó, mắt trái cậu chớp mắt chuyển từ màu đỏ sang sắc vàng kim chói mắt, rồi lại trở về như lúc đầu.

Kuroko thấy lạ, cậu quay lại hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- À, không có gì... - Lúc trước, Akashi đã để ý Kuroko có khá nhiều bí ẩn nhưng giờ cậu mới thực sự nghi ngờ về chúng - Chỉ là tôi hơi chóng mặt...

- Thật sao? Vậy cậu mau nhà nghỉ ngơi đi, tớ sẽ lấy cho cậu cốc nước. - Kuroko lo lắng đặt tay lên trán Akashi, lạ nhỉ, nhiệt độ bình thường mà.

Còn Akashi thì cứng người, tay cậu ta lạnh quá, như xác chết.

Cơ mà, cậu ta rõ ràng là người, toàn thân đều được làm bằng da thịt hàng thật giá thật, sao nhiệt độ cơ thể lại trái với người bình thường thế này? Nhưng Akashi không tin với giả thiết xác chết sống dậy đâu.

Đôi mắt khẽ đảo loạn vài vòng, Akashi chợt nảy ra một ý, cậu nói với Kuroko:

- Không cần đâu, mọi người trong nhà tôi sẽ lo lắng lắm, hay thế này, mai tôi sẽ rủ thêm bạn vào đây chơi cùng cậu, được không?

Kuroko nghe đến từ 'rủ thêm bạn' thì đôi mắt cậu sáng rực lên:

- Thật chứ? Vậy là tớ sắp có thêm bạn rồi! Cơ mà giờ Akashi đi, tớ thấy buồn lắm... - Nói đến đây, cậu lại ủ rũ, đôi mắt cũng trở nên ảm đạm.

Akashi chẳng hiểu vì sao lại thấy tội nghiệp cùng, cậu lần đầu tiên chủ động vươn tay ra, xoa đầu tóc xanh mềm mại như tơ lụa kia:

- Yên tâm đi, mai tôi cùng những người khác sẽ sớm vào thôi.

Kuroko nghe vậy nở nụ cười miễn cưỡng, cậu tỏ ý muốn tiễn Akashi đi, và Akashi cũng không từ chối.

Quay lại khu rừng của mình, Kuroko ngồi bên cạnh cổng nhà, nhàm chán ngắt một bông hoa bứt từng cánh, lẩm nhẩm:

- Chán quá, chán quá, chán quá,...

----

Sáng hôm sau, Akashi dắt theo bốn đứa trẻ khác bằng tuổi vào rừng, có thể nói bọn họ rất dễ phân biệt, với quả đầu 'màu mè' bẩm sinh. Thằng nhóc tóc vàng tò mò nhìn xung quanh, không nhịn nổi mà thốt ra một câu:

- Akashi - cchi, trong này nhìn thật u ám a! - Mặc dù nói vậy, căn bản nhìn cậu ta chẳng sợ hãi chút nào.

- Ê, giờ tôi mới biết cậu nhảm đến cỡ đó. - Cậu con trai da nâu ngáp ngắn ngáp dài, hẳn đang ức chế khi bị ai đó lột chăn bắt rời giường yêu dấu sớm.

Đứa trẻ tóc tím to cao nhất cả bọn, chỉ im lặng ăn snack không nói gì, còn người duy nhất với quả đầu xanh lục trên tay cầm một lá bùa, mắt đeo kính máy móc nói:

- Tử vi Oha - asa nói, lá bùa này sẽ là vật may mắn của ngày hôm nay.

- Midori - chin, tớ cảm thấy có lẽ nó sẽ có hữu ích đấy - Murasakibara nhàm chán bốc snack vừa ăn vừa nói.

- Ể, Akashi - cchi, rốt cuộc người mà cậu nói đang ở đâu? - Kise tò mò không nhịn được hỏi.

- Tôi cũng không biết. - Akashi tỉnh bơ nói khiến cả đám mặt nghệt ra - Thế nên chúng ta sẽ đến nhà cậu ấy trước.

- Ne, vui quá! - Vừa dứt lời, có một bàn tay đặt sau vai Kise khiến cậu giật mình đến sợ hãi mà thét lên - Mẹ ơi, cứu con –––––– !

Ngay lập tức trên người cậu bé da nâu có thêm một con bạch tuộc với cái đầu vàng chói.

- Ha, anh bạn này thật nhát gan! - Kuroko cười khúc khích, quay đầu nhìn những người còn lại, đối diện với ánh mắt của Akashi - Đây là bạn cậu hả, Seijuuyou?

- Ừ. - Akashi không để ý lắm trước việc Kuroko gọi thẳng tên mình, còn mấy người khác thì ngạc nhiên.

- Lần đầu tiên tớ thấy có người dám gọi thẳng tên của Akashi - nanodayo. - Midori đẩy kính mắt ra vẻ tri thức nói.

Anh bạn Murasakibara vẫn điềm tĩnh (?) ăn snack như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Kise ngốc ngốc thì bị hù hết hồn nước mắt tùm lum mà nhảy thẳng lên người hù mình - Thoắt ẩn thoát hiện như mà vậy, thật đáng sợ! - Nói xong còn không quên dụi dụi đầu vào cổ Aomine.

Kuroko dùng vẻ mặt poker face nhìn Kise, cậu đáng sợ đến thế sao?

Chỉ có Aomine là sững sờ, đứng chân chân nhìn Kuroko, mãi sau mới thốt ra được một câu:

- ... Tetsu?

- A, cậu là... - Kuroko nói đến đây thì ngừng bặt, không tin nổi nhìn cậu con trai da nâu - Aomine Daiki?"

- Hai người... măm măm... quen nhau à? ... măm... - Murasakibara vừa nhai snack vừa hỏi.

Nhưng mà Aomine không chú ý đến câu hỏi của Mura, cậu bé khó khăn lắm mới thốt ra được một câu:

- Không phải cậu... chết rồi ư?!

Không khí bỗng chốc im lặng đến khủng bố, ngay cả Murasakibara cũng ăn snack chậm lại để tiếp thu thông tin.

- Này... đừng đùa... - Kise nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Aomine, không khỏi nuốt lại những từ vừa định phun ra - ... Thế cậu là hồn ma hả?

Kuroko dùng vẻ mặt poker face nhìn họ, rồi bỗng ôm bụng cười ha hả:

- A ha ha, Aomine, cậu đáng yêu quá, thực sự đáng yêu quá...

Trên đầu mọi người bỗng hiện lên ba dấu vạch đen, liên quan ghê.

- Ha ha... - Kuroko cố gắng ngừng cười, lấy tay dụi mắt, khó khăn nói từng chữ - Thực ra tình hình là thế này, tớ được người cứu nên không chết, đổi lại phải trông coi khu rừng này hộ người đó, được chưa, Aomine?

Akashi trầm lặng nãy giờ không lên tiếng bỗng hỏi:

- Tetsuya, thế sao cậu bảo là mẹ cậu không cho ra khỏi khu rừng này?

Kuroko ngẫm nghĩ, rồi dùng ánh mắt thông tình đạt lý nhìn Akashi:

- Thế người cho mình lần sống thứ hai không phải là mẹ à?

Thế hệ màu mè: ...

- Ôi trời, lại quên mất không tự giới thiệu tên. - Kuroko đập tay lên trán - Tớ tên là Kuroko Tetsuya, bạn thân của Daiki, hân hạnh gặp các cậu.

- Tớ là Kise Ryouta, Kuroko - cchi thật đáng yêu quá đi! - Kise bắt đầu lại dở 'bám dính thần chưởng'.

- cchi?

- À, đó là thói quen của cậu ấy. Cũng giống như Murasakibara vậy - Midorima chỉ về phía cậu con trai tóc tím đang nhai đồ ăn - Cậu ấy cũng giống Kise, thích thêm chữ - chin vào sau tên mỗi người. Ngoài ra, Midorima Shin, tên tôi - nanodayo.

- Thì cậu cũng chả thêm - nanodayo vào cuối câu à, Shin - cchi. - Kise cằn nhằn.

- Oii, bọn ngốc này... - Aomine chống tay - Cậu thông cảm, bọn này điên hết cả lũ –– - Ngay lập tức một thanh kéo bay sượt ngay qua mặt Aomine, khiến cậu im miệng ngay lập tức.

- Đừng đánh đồng tôi với bọn ngốc đó. - Akashi thu hồi lại cây kéo của mình, cẩn thận lau nó bằng tấm bùa rẻ rách của Midorima mặc kệ sự phản kháng không thành lời của ai đó - Tử vi Oha - asa khá là tuyệt đấy, Midorima.

Tớ biết là nó tuyệt, nhưng mà không phải ở điểm này! Midori im lặng gào thét trong lòng, không ai biết dưới đôi kính kia là một tâm hồn đang đau khổ thế nào.

- Ha ha, các bạn của Sei và Daiki hài hước thật đấy. - Kuroko cười, cậu nói - Muốn vào nhà tớ chơi không?

- Đương nhiên. - Đây là mục đích chuyến đi hôm nay của họ mà.

Khung cảnh so với hôm qua có bớt u ám hơn, ít nhất thì nay là một ngày nắng đẹp ở ngoài khu rừng này - tán cây rậm rạp đã chắn hết ánh sáng, chỉ có vài tia lẻ loi chiếu rọi trong khu rừng. Càng đi vào sâu, có thể thấy một căn nhà khá lớn màu trắng đen đan xen như chìm giữa khung cảnh u ám.

- Cậu toàn ở đây sao? - Aomine có chút không tin tưởng hỏi. Da Tetsu càng thêm trắng nhợt nhạt so với trước, không biết là vì thường xuyên sống trong khu rừng này hay lý do nào khác.

- Ừ, thực sự... rất buồn chán. Nhưng mà không được đi, đành chịu thôi. - Kuroko dụi dụi mắt - May là có các cậu.

Aomine cảm thấy Tetsu bây giờ có chút xa lạ, không phải là tính cách cậu thay đổi, mà nó khác ở... một điểm nào đó, cụ thể thì Aomine cũng không rõ lắm. Cậu bỗng nhớ về thảm kịch của gia đình Tetsu, không nhịn được mà hỏi:

- Tetsu, ai đã cứu cậu ra khỏi vụ cháy đấy?

- Vụ cháy? - Kise ngạc nhiên - Ý cậu là vụ cháy một năm trước trong rừng này, thiệt mạng một đứa trẻ... Ể, là cậu nhỉ, Kuroko?

- À, để tớ nhớ lại xem nào. - Kuroko cũng không phản ứng trước câu hỏi hơi lộ liễu của Aomine - Lúc đó đám cháy đã lan đến nửa khu rừng, đốt cả cái miếu hoang mà làng xây bao đời nhỉ?... Tớ cũng chẳng biết mình thoát ra khi nào nữa, chỉ nhớ là có một âm thanh đã bảo tớ là ngủ đi, sau tớ ngất luôn, lúc tỉnh dậy thì đã ở trong căn nhà kia, âm thanh đó còn bảo tớ là không được ra khỏi khu rừng này, nếu không tớ sẽ chết, hết.

- Thế thôi á? - Kise há hốc miệng.

- Ừ, nghe ảo diệu ghê. - Kuroko nhún vai - Chính tớ còn không tin được ấy mà, lúc đầu sống ở đây cũng đau tim lắm chứ bộ. - Bước chân của cậu bỗng dừng lại - Đến rồi kìa.

Căn nhà màu trắng với đen hiện ra rõ ràng trước mắt bọn họ, mang theo không khí u ám kinh khủng.

- Này... hay là chúng ta về đi... - Kise chùn bước, thực sự cậu có linh cảm không hay chút nào.

- Thôi nào, đã đến thì chúng ta phải vào thử chứ! - Aomine càu nhàu chụp lấy đầu Kise, cậu thấy bình thường mà, có gì đâu nhể.

Midorima chỉ giơ lá bùa trong tay lên, nói:

- Tử vi Oha - asa đã nói nay là ngày không may mắn của Cự Giải, nhưng lá bùa này sẽ khiến mọi thứ trở lại cân bằng.

Cánh cửa bất chợt mở ra trước mặt bọn họ, một âm thanh người phụ nữ dịu dàng từ trong nhà phát ra:

- Tetsu, bạn mới của con hả?

- Dạ! - Kuroko cười thật tươi, chạy vào trong, còn không quên ngoảnh lại vẫy tay gọi - Vào nhanh lên, đừng có đứng chùn chân ở đó chứ!

Mura bước vào đầu tiên, vừa ăn vừa lẩm bẩm '...măm măm... lo cái gì... nước đến chân hãng nhảy... tớ muốn xem nhà Kuroko - chin có gì ngon để ăn không... măm măm...".

Akashi không nói gì theo sau, tiếp đó là Midorima cùng Aomine một tay kéo Kise lê lết bước vào nhà.

Cánh cửa ngoài sân bỗng khép lại, khóa chặt.

Phòng khách rất tối, không một chút ánh sáng, Kise có chút không chịu nổi nói với Kuroko:

- Kuroko - cchi, không bật đèn à?

Im lặng.

Tầm mắt mọi người trong bóng tối, không nhìn gì cả.

- Tetsu? - Giờ thì ai cũng cảm thấy không khí có chút không đúng.

'Cạch' một tiếng, có lẽ là người nào va vào ghế, ngay sau đó là âm thanh của Kuroko vang lên:

- Các cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi phải không?

- Gì vậy? Kuroko, cậu đừng đùa chứ? Trò này không hay đâu! - Aomine, không, mọi người bỗng dưng hối hận khi đã bước chân vào căn nhà này.

- Tớ buồn chán lắm khi phải ở một mình rồi. Các cậu cũng sẽ đi vào một ngày nào đó thôi. - Trong bóng tối, âm thanh của Kuroko như dụ hoặc trí mạng, cậu thì thầm từng chữ vào tai mỗi người - Tớ vốn định để tất cả mọi người ở đây đấy, nhưng mà cuối cùng vẫn là không nỡ a... - Âm cuối của cậu kéo dài một cách kỳ lạ - Thế nên, tớ cho các cậu một phút, hãy trốn ở chỗ nào mà tớ không thể tìm được ở trong căn nhà này nha... - Cánh cửa nhà bất chợt đóng sập lại - Hoặc là tớ tìm được, các cậu sẽ ở cùng với tớ, vĩnh - viễn đấy!

Trong giọng nói của cậu ẩn chứa một sự ngây thơ khó hiểu, cùng với sung sướng đến điên cuồng.

- Kuroko - cchi? - Kise sợ hãi thét lên.

Ánh sáng bất chợt bật lên trong căn phòng, Kuroko ngồi trên ghế, tay phải ôm một chiếc tượng gỗ - đó là bức tượng ở ngôi miếu hoang ngày trước - tay trái cầm dao, khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong sáng tràn đầy ý cười, quả là 'cảnh đẹp ý vui'. Giờ thì bọn họ đã hiểu, cái gì gọi là vĩnh - viễn - bên - nhau rồi!

Đồng hồ trên tường bỗng bắt đầu đếm, khung cảnh bỗng tối đen, cả đám người như hoảng sợ bắt đầu vội vã trốn đi. Kuroko căn bản là người chết! Giờ thì mỗi người đều hối hận không thôi khi chẳng thèm để ý đến lời người lớn trong nhà.

Dinh dong... dinh dong... dinh dong... Âm thanh đồng hồ từng phút từng giây như đập mạnh vào màng nghĩ mỗi người, sợ hãi đến nghẹt thở.

Kuroko vui vẻ ngân nga theo từng tiếng chuông đồng hồ.

Dinh dong... dinh dong... dinh dong...

Ding dong , nào nhanh mở cửa ra nào
Giờ ta đã đến đây
Ngươi chẳng có thể trốn đâu , nào bắt đầu.

Ding dong , nào nhanh mở cửa ra nào
Giờ ta đã đến đây
Cho dù ngươi muốn trốn đi đã quá trễ.

Nào bắt đầu! Cậu ngân nga từng tiếng, cùng với con dao và tượng gỗ trong tay, bắt đầu đi tìm từng người một.

Chà... thì ra có người muốn ở cùng mình đến thế cơ đấy, cậu ấy không phải đang hé cửa ra hiệu cho mình đến bắt cậu ấy sao. Kuroko ngây thơ vui vẻ nghĩ, cậu dễ dàng mở cửa ra, nhìn người con trai tóc vàng đang sợ hãi lăn lóc dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ đến không gì sánh nổi.

Mở cửa tò mò liếc qua
Mắt ta chạm đến nhau trong bất ngờ
Ánh mắt sợ sệt đóng băng
Muốn thấy rõ, thấy nhiều hơn nữa cơ !

- Sao cậu phải sợ tớ? - Kuroko ngồi xổm xuống, khua khua tay trước mặt Kise.

- Cậu... không giết tớ ư? - Kise nuốt nước bọt, cố gắng nói, lòng cố sức trấn tĩnh.

- Đương nhiên, sao tớ nỡ giết các cậu được! - Kuroko tươi cười giơ dao lên, đâm thật mạnh vào ngực Kise - Tớ chỉ muốn các cậu vĩnh viễn ở cùng với tớ thôi!

Kise mở to mắt như không thể tin được, thân thể dần lạnh lẽo, Kuroko vui vẻ ôm lấy xác Kise vào người, cười khúc khích:

- Giờ thì tớ đã có thêm bạn mới! - Cậu bắt đầu ôm xác Kise về phòng khách, rồi lại tiếp tục đi tìm - Ai sẽ là người bạn tiếp theo đây?

Ding dong ! Nào ta đang tới gần này
Chạy nhanh hơn chút đi
Hãy cùng chơi vui với nhau trốn tìm .

Kuroko bỗng cúi người xuống, mắt liếc qua gầm bàn, rồi bỗng reo lên:

- A, một người nữa!

Chết tiệt! Aomine vội vã chui ra, cậu chạy như bay đến bất kỳ nơi nào có thể chạy. Ai bảo là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Nếu còn sống sót trở về mà thằng nào dám nói thế, cậu sẽ đấm cho nó gãy răng!

Cơ mà, phải chạy nhanh lên, nếu không, cậu sẽ không trốn thoát kịp nữa!

Cậu không muốn chết!

Ding dong , nào ta đã đến nơi rồi!

Tiếng chân thình thịch của cậu
Tớ vẫn còn lắng nghe rất rõ nè
Cả hơi thở vội vã kia
Tớ vẫn còn lắng nghe được rất rõ nha~

Aomine bị dồn đến đường cùng, cậu run rẩy ôm đầu mà nói:

- Tha cho tớ đi, Tetsu... nể tình chúng ta là bạn, Tetsu...

- Ể, tớ có làm gì cậu đâu? - Kuroko vẫn cười rất đáng yêu như trước, nhưng vết máu trên dao và trên mặt có vẻ không chứng minh cho điều đó - Tớ chỉ muốn Daiki ở cùng mình thôi mà!

- Tớ có thể ở bên cậu vĩnh viễn mà! - Aomine gần như van xin - Nên làm ơn hãy tha cho tớ đi, Tets––"

Con dao đã đâm thẳng vào ngực Aomine.

Kuroko lắc đầu nói, vẻ không hài lòng lắm - Aomine - kun, cậu nói có thể ở bên tớ vĩnh viễn mà lại không chịu được một tí đau đớn này, có phải đang nói dối hay không? - Kuroko kéo lê xác Aomine về chỗ phòng khách, đặt cùng với Kise - Vì tớ là đứa trẻ ngoan nên bỏ qua cho cậu đấy!

Ba người nữa...

Trốn nào! Ồ tớ thấy tóc cậu - ở đằng kia rồi!
Trốn nào! Ồ tớ thấy tóc cậu - ở đằng kia rồi!
Trốn nào! Ồ tớ thấy tóc cậu - ở đằng kia rồi!

- Murasakibara, cậu trốn dễ tìm quá đấy! - Kuroko mỉm cười nhìn Mura ôm gói snack trống trơn - Có phải là vì rất thích Tetsu - kun phải không?

- Kuroko- chin... - Murasakibara lau đi vệt máu trên mặt cậu, thử cho vào miệng nếm thử - Ừm, không ngon. - Rồi cậu lại ngẩng đầu nhìn Kuroko - Ở cùng cậu có được ăn nhiều quà vặt không?

- Có chứ, rất nhiều đã đằng khác! - Kuroko cười, cầm con dao đâm thẳng vào ngực Mura - Nên ở cùng tớ nhé!

- Ừ. - Murasakibara nhắm mắt lại.

- Ya, cậu ngoan thật đấy, chẳng giống bọn họ - Kuroko cười kéo xác Mura về, ưu tiên đặt trên ghế - Vì hiện tại cậu ngoan nhất cho nên được ngồi!

Kuroko xòe bàn tay ra, bắt đầu đếm.

Một, hai, ba... thiếu hai người nữa!

Cậu chạy vào một căn phòng, không thấy!

Cậu chạy vào một căn phòng khác, cũng không thấy!

Vậy... còn căn phòng cuối cùng thì sao?

Cốc cộc! Giờ tớ đang đứng trong phòng
Nè cậu trốn ở đâu?
Có vẻ trò đuổi bắt chuẩn bị kết thúc!
Ngó xuống gầm giường của cậu
Thử nhìn vào khắp nơi trong căn phòng
Có lẽ là chẳng ở đây
Hay tớ tìm trong tủ quần áo nha?Hay tớ tìm trong tủ quần áo nha?

- A, Midori - kun, tìm được cậu rồi nha, trốn kỹ thế! - Nếu không phải còn mỗi tủ quần áo, thì Kuroko sẽ bỏ qua Midorima. Vì trong đó có rất nhiều sâu bọ lúc nhúc, rất kinh đấy!

Ding dong! Ồ cậu trốn đây!
Ding dong! Ra cậu trốn ở đây! Là vậy đấy nhỉ !
Trốn tìm! Giờ tớ đã thấy cậu! Là vậy đấy nhỉ !
Có nghĩa là tớ đã thắng cậu! Là vậy đấy nhỉ !

- Ku... Kuroko... - Midorima không biết nói gì, từ lúc cậu bị Kuroko thẳng tay kéo ra, cũng đã biết số mình đã định - ... Từ lúc tôi nghe tiếng kêu của hai thằng ở dưới, cũng đã đoán được kết quả rồi. Hành động đi.

- Cậu không sợ sao? - Kuroko tò mò, con dao trong tay đâm thẳng vào bụng Midorima. Ít nhất cậu vẫn muốn nghe lời cuối của người bạn tsundere này đã~

- Thực sự thì... - Midorima đến chết vẫn còn thích làm dáng, cậu ta mặc kệ sự đau đớn, đẩy mắt kính nói - Không ai bảo cậu rằng, tình thế luôn lật ngược ở những phút cuối cùng sao?

Kuroko mở to mắt, con dao trong tay cậu bỗng bị cướp lấy, đó là từ người trên nóc tủ quần áo - Akashi! Cậu ta nhanh chóng nhảy xuống, đâm thẳng con dao vào ngực Kuroko - Cậu không nên dùng cách này để trói buộc chúng tôi, Tetsuya.

- A... - Máu từ ngực Kuroko chảy ra lênh láng, nhưng khóe miệng cậu vẫn nở nụ cười, ngây thơ thuần khiết như ngày nào - Tớ không chết được... thực sự thì sống một mình rất buồn chán...

Akashi mở to mắt nhìn con dao trong tay như có lực hút bay về phía Kuroko, rồi lại trơ mắt nhìn nó đâm vào ngực mình...

- Thế nên tớ mới phải dùng cách này để trói buộc các cậu!

Ding dong! Trò chơi kết thúc rồi - Chẳng còn ai cả
Ding dong! Giờ thì tất cả đã ở cùng tớ!

Kuroko ngân nga hát, nhìn sự sống của hai con người trước mắt trôi dần. Tầm mắt của Akashi mờ đi, giọng hát của Kuroko như có như không vang bên tai, cùng với... bức tượng lăn lóc trên mặt đất.

Bỗng Akashi như nhớ ra điều gì, cậu vội hét lên:

- Midorima, đưa lá bùa đây, nhanh!

Midori sực tỉnh, cậu vội ném lá bùa trong tay cho Akashi, miệng thốt lên:

- Chẳng lẽ cậu định ném về phía Kuroko?

Kuroko cũng không ngăn cản, cậu ngây thơ đùa nghịch con dao trong tay:

- Nó không có tác dụng với tớ đâu!

Ding dong! Trò chơi kết thúc rồi - Chẳng còn ai cả
Ding dong! Giờ thì tất cả đã ở cùng tớ!

- Cũng chưa chắc! - Akashi bất ngờ cầm lấy lá bùa, cầm lấy tay phải của Kuroko, dán vào đầu tượng gỗ - Thế này thì sao? - Từ khóe miệng Akashi tràn ra đầy máu, nhưng nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, một bên mắt đỏ của cậu bỗng chuyển thành màu vàng chói mắt!

- Akashi ––––––! - Kuroko ngây người buông con dao và tượng gỗ ra, nó vỡ tan thành từng mảnh, đôi mắt cậu bỗng mở to một cách trống rỗng vô hồn, và cậu ngã xuống.

Từ trong bức tượng vỡ bất ngờ bốc lên làn khói xanh, nó hình thành một khuôn mặt giận dữ đến vặn vẹo, giọng nói chói tai đầy vẻ không cam tâm:

- Không, ta không cam lòng!

Nhưng rồi làn khói dần tản đi, khuôn mặt đó cũng dần biến mất. Đôi mắt của Kuroko đã nhắm lại, nhưng bên khóe miệng vẫn còn vương nụ cười.

Vui quá, cuối cùng cũng có thể an giấc...

Midorima đã sớm nhắm mắt, chỉ còn Akashi lẳng lặng nằm đó, che lồng ngực rướm máu đỏ, đôi mắt dần khép lại, khẽ cười:

- Ta vẫn luôn là người chiến thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro