Chap 14: Cuốn nhật kí nói nên tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm nhóm Kuroko tới thăm trường Kolizo thì Hattori vẫn chưa thể tìm cách xin lỗi cô em gái " quyền lực " của mình. Sau buổi học, Hattori biết Kuroko sẽ đi chụp hình tới đêm mới về nên anh đã tới Seirin sau khi Kuroko đi. Bước vào trong sân tập, Hattori chào mọi người :

- Yo, chào mọi người !!! 

- Oh, Hattori à, cậu tới đây làm gì vậy ? _ Rinko vui vẻ hỏi

- À, tôi muốn mượn GoM và Kagami - kun 1 chút ! _ Hattori nói rồi chỉ vào GoM đang tập luyện ( Kise hôm nay ko đi chụp hình )

- Ừ, cũng được ! Akashi - kun, Kagami - kun !!! Cậu và đám kia ra đây có Hattori bên Kolizo kiếm nè !!! _ Hyuuga chen vô gọi 

GoM và Kagami ngoái lại nhìn 1 lúc sau đó mắt 6 đứa tụi nó sáng nên, với ánh mắt như nói nên là " Anh rể tới tìm chúng ta !!! ". Sau đó cả lũ đó chạy nhanh tới chỗ Hattori, Akashi cười tươi nói :

- Chào anh Hattori, anh tìm chúng tôi có việc gì ? 

Hattori mỉm cười đáp lại :

- Tôi muốn nhờ các cậu dẫn tới nhà Tetsu - chan để xin lỗi nó ! 

- À, vậy đợi chúng tôi chút nha !! _ Kise nói rồi chạy đi lấy túi đồ cho mọi người  

Sau khi cả đám lấy đồ xong thì GoM và Kagami dẫn Hattori tới nhà Kuroko. Sau 1 hồi đi bộ không xa thì họ dừng chân ở 1 ngôi nhà 2 tầng nhỏ, như nhà trọ vậy, cũ kĩ nhìn như nhà bỏ hoang. Rêu mọc khắp nhà....Kagami nói :

- Đến rồi, đây là nhà của Kuroko đó !

Nghe vậy Hattori như chết sững, cậu nói :

- Đ...Đây...đây là nhà cũ của gia đình tôi. Tôi nghĩ em ấy sẽ ko sống trong căn nhà này nữa...!

- Thôi ta, vào thử đi ! _ Aomine nói

Rồi cả đám bước nên cái cầu thang đầy rêu. Midorima gõ cửa gọi :

- Kuroko, cậu có ở nhà ko ? 

Không có tiếng đáp trả, cánh cửa tự mở ra, có vẻ cái cửa sau vài năm cũng đã bị hỏng. Cả đám bước vào trong, trái với vẻ bỏ hoang bên ngoài, bên trong dù hẹp nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Hattori bỡ ngỡ :

- Dù đã 6 năm rồi, vậy mà căn nhà vẫn như năm xưa....hoài niệm thật...!

- Ta vào trong xem thử đi ! _ Murasaki nói

Bước vào trong tất cả các căn phòng, chúng đều có vẻ của ngày xưa, nhưng có điều căn phòng nào cũng có ảnh gia đình của Kuroko và Hattori của 6 năm trước . Cả lũ bước vào căn phòng, mở cách cửa ra, đập vào mắt họ là 1 căn phòng ngủ. Đơn giản chỉ có, 1cái tủ bàn, 1 tủ quần áo, 1 cái giường, 1 cái bàn học và 1 cái bàn trang điểm nhỏ, bên cạnh là 1 bức ảnh có cha mẹ, Kuroko và Hattori. Hattori nhẹ giọng nói :

- Ngày xưa đây là phòng của bố mẹ tôi, tôi và Tetsu cũng ngủ trong này...

Bước vào căn phòng. Akashi giờ để ý tới 1 quyển sổ, màu đen xanh. Bước tới cầm quyển sổ nên và nói :

- Này, tôi tìm thấy 1 quyển sổ này, để tôi mở ra cùng xem !

Sau đó Akashi mở ra, cảm đám chăm chú nhìn vào đọc từng chữ rồi chết sững, đó là quyển nhật kí của Kuroko. Nội dung trong quyển nhật kí đc viết từ 6 năm trước cho tới bây giờ :

Nội dung nhật kí----------------------------

Ngày 12 tháng 11 năm x.x.x.x.

Chào nhật kí, tôi là Tetsu nè. Đã 4 ngày kể từ ngày ba mẹ rời xa cõi đời rồi. Onii - chan cũng đã được Dì nhận nuôi. Nhưng sao Dì ấy không nhận nuôi tôi ? Tôi ko tốt như Onii - chan à ? Bây giờ tôi chỉ biết tiết kiệm nhờ tiền và thức ăn của bà Kio, hàng xóm của tôi, bà ấy tốt lắm, bà ấy cho tôi tiền tiêu vặt, cho tôi thức ăn, đối xử rất tốt với tôi. Ước j Nii - chan có ở đây

Ngày 20 tháng 1 năm x.x.x.x.x

Sắp tới sinh nhật tôi rồi. Nhưng bố mẹ đâu còn ở đây nữa.....Các bạn tôi nói tôi là đứa mồ côi, tôi ghét họ....

Ngày 31 tháng 1 năm x.x.x.x.x

Hôm nay sinh nhật tôi, có Bà Kio tổ chức sinh nhật thứ 12 ( nhật kí nè, tuổi đẻ nên tôi mới 12 tuổi thui hì hì ) cho tôi ! Vui lắm !! Tôi yêu bà ấy

Ngày 8 tháng 5 năm x.x.x.x.x.x

Hôm nay là....đám tang của bà Kio....Bà ấy mất rồi....Hôm qua khi đang đi trên cầu thang ngoài  nhà tôi, ko may bà ấy trượt ngã và qua đời. Mọi người ai cũng nói rằng, tôi là vật xui xẻo, tôi ko đáng sống, tôi mới có 13 tuổi.......Tôi đang cầm dao dọc giấy, tôi đã cứa nó vào cổ tay........

Trên trang nhật kí đó vẫn còn sót lại vài vết máu.....

Ngày 10 tháng 5 năm x.x.x.x.x.x

Tôi vẫn chưa chết.....khi cô Lin, con gái à Kio sang thấy tôi nên đã đưa tôi tới bệnh viện truyền máu....Vết sẹo do dao vẫn còn

Ngày 8 tháng 4 năm x.x.x.x.x.x.x

Năm nay tôi đã 14 tuổi rồi !!! Tôi đã học năm 3 sơ trung rồi, ai cũng nói tôi xấu xí , vì niềm yêu đam mê bóng rổ nên tôi đã xin vô 1 đội bóng rổ ở trường tôi đang theo học, trường Teiko. Tôi đã gặp Aomine - kun, cậu ấy là ánh sáng của tôi, cậu ấy ko đánh giá tôi qua bề ngoài....Tôi quen được cả Akashi - kun, Murasaki - kun, Midorima - kun, Kise - kun và Momoi - san nữa, họ chính là bạn thân của tôi, tôi vui lắm, họ rất yêu tôi và quan tâm nữa !! Nhưng có lẽ tôi vẫn ko thể hiện cảm xúc được, bác sĩ nói tôi bị trầm cảm....

Ngày 21 tháng 10 năm x.x.x.x.x.x.x.

Hôm nay tôi đã đi chơi với nhóm Akashi - kun, thực sự rất vui/....

Akashi- kun thì đẹp trai, giỏi về học tập thể thao, cậu ấy dạy bóng cũng rất giỏi....v....v..

Murasaki - kun rất dễ thương và ham ăn nữa !

Midorima- kun thì rất là tsundere nhưng cậu ấy cũng rất đẹp trai và tốt bụng !

Aomine- kun, cho dù mặt thì 14 nhưng tâm hồn lại trên 18+ và cậu ấy rất giỏi trong bóng rổ !!

Kise - kun, cậu ấy rất đẹp trai hòa đồng như cậu ấy rất nhọ !! 

Momoi - san thì rất xinh đẹp và thông minh, cậu ấy chỉ huy rất tốt !!!

Mình rất quý họ !!!

Ngày 18 tháng 11 năm x.x.x.x.x.x.x.

Hôm nay tôi bị đám con gái trong trường đánh, chúng nói tôi là " đã xấu mà lại còn thích theo những hotboy của trường !! " " đồ cáo già " " đồ mồ côi ". Tôi kết bạn thì đâu có sai chứ !!! Tôi muốn chết !!! Tôi sẽ tự tử !!....

Ngày 30 tháng 11 năm x.x.x.x.x.x.x.

Tôi đã tự cắt vào cổ tay 4 lần rồi nhưng sao ông trời cứ phải vớt cái mạng này chứ !?Họ muốn tôi chết mà TẠI SAO !?...Cuộc đời thật bất công....Onii - chan đã được nhận nuôi, đã 5 năm tôi chưa gặp anh ấy, ba mẹ cũng mất khá lâu rồi, tôi chẳng còn người thân....

Ngày 21 tháng 12 năm x.x.x.x.x.x.x.

Trường tôi thua 1 trường quốc tế trong 1 buổi đấu, tôi bị ốm nên ko thể chuyền bóng được, nhưng không ai chịu nghe tôi giải thích cả, Akashi và mọi người, họ lơ tôi đi, đuổi tôi và sỉ nhục tôi 1 cách ko thương tiếc....ha...thì ra đây là bộ mặt thật của những người tôi tin tưởng sao, tôi....hận họ.....

Ngày 22 tháng 12 năm x.x.x.x.x.x.x.

Sau buổi đấu, thầy đã khuyên tôi nên rời đội bóng. Tôi đã quyết định, tôi hận họ !!!! Tôi sẽ rời khỏi đội....

Ngày 23 tháng 12 năm x.x.x.x.x.x.x.

Tôi đã làm đơn rời khỏi đội, nhưng sao tôi lại đau nhưng thế này....Tại vì tôi hay vì họ !? Tôi yêu Akashi, Midorima, Murasaki, Aomine và Kise, tôi yêu họ....Tôi rất yêu họ....nhưng có lẽ 1 đứa như tôi không xứng....

Tôi đã đến nộp đơn rời khỏi....Akashi và họ ko thèm nhìn tôi 1 cái mà còn chửi rủa tôi...Tim tôi vỡ tan rồi....Nếu khi cái hiền bị dẫm nát thì thế nào....Tôi đã  khóc rất nhiều...

Ngày 1 tháng 1 năm x.x.x.x.x.x.x.x

Tôi đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu rồi, vậy là đã tới 1 năm mới rồi tôi đã 15 tuổi, đã 1 năm kể từ hôm ấy. Bác sĩ đã nói bệnh trầm cảm của tôi là trở nặng....Tôi phải làm sao đây !? Tôi không biết có nên trả thù họ không ? Họ có đáng để tôi trả thù không !? 

Ngày 31 tháng 1 năm x.x.x.x.x.x.x.x

Tôi ko còn ai để tổ chức sinh nhật nữa......
Mọi người bỏ tôi rồi.....

Ngày 19 tháng 2 năm x.x.x.x.x.x.x.x

Tôi đã chuyển trường, tôi đã học cách thay đổi mọi thứ, tôi đã học rất nhiều, tôi đã trở thành HS xuất sắc. Tôi ăn khiêng, làm đẹp, chăm sóc tóc, học diễn xuất, luyện tập bóng rổ, bây giờ tôi có thể giỏi bóng rổ như " họ ". Tôi đc mời làm huấn luyện viên !! Ước gì bà Kio, Onii - san và ba mẹ có thể thấy tôi thay đổi...

Ngày 21 tháng 7 năm x.x.x.x.x.x.x.x

Tôi được mời làm người mẫu diễn viên cho 1 tập đoàn....Kise - kun cũng làm ở đây, chúng tôi vẫn chưa chạm mặt nhau. Tôi đã lột xác, tôi đã quá hoàn hảo rồi nhưng tôi vẫn ko vui....

Ngày 24 tháng 10 năm x.x.x.x.x.x.x.x

Tôi đã chuyển tới Seirin, ngôi trường mới thành lập có 2 năm thôi, tôi đã tìm đc ánh sáng mới của mình đó là Taiga Kagami - kun và các senpai mới nữa....

Ngày 20 tháng 12 năm x.x.x.x.x.x.x.x

Nhờ tôi và Kagami, trường chúng tôi đã thắng giải Winter Cup ! Chúng tôi vui lắm, tôi mong lần này họ sẽ ko phản bội tôi. à ở trường mới ai cũng yêu quý tôi, và ngưỡng mộ tôi....nhưng ko biết họ sẽ thế nào khi biết quá khứ xấu xí của tôi ?

Ngày 31 tháng 1 năm x.x.x.x.x.x.x.x.x

Tôi được Kagami - kun và mọi người tổ chức sinh nhật cho vui lắm 16, Nigou cũng tỏ ra vui vẻ !

Ngày 4 tháng 2 năm x.x.x.x.x.x.x.x.x

Có vẻ nhưng trường tôi có HS trao đổi, biết ai ko.....Là Nhóm Akashi - kun đó. Kise đã đụng trúng tôi, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa nhận ra tôi. Đến giờ ăn trưa họ đến CLB của tôi, a....ha...cuối cùng họ cũng nhận ra tôi....có vẻ họ đã hối hận rồi....Tôi có nên trả thù ko hay tha thứ cho họ.....

Ngày 5 tháng 4 năm x.x.x.x.x.x.x.x.x

Tôi đã đi du lịch cùng CLB, tôi bị Kagami - kun hiểu lầm....Tôi đã cứa dao vào cổ tay, đây là lần thứ 5 cuối cùng vẫn ko chết đc ! Chết tiệt. Nhưng cuối cùng Nhóm Akashi và mọi người cũng cho tôi biết đc tình cảm thực sự của họ với tôi. A, tôi còn có thêm 1 cô bạn thân mới nữa, cô ấy tên Osana Najimi - chan, cô ấy rất dễ thương lun ! 

Ngày 14 tháng 5 năm x.x.x.x.x.x.x.x.x

GoM cùng Osana và Momoi, Kagami đến tập đoàn tôi và Kise làm việc. Họ đã xem tôi diễn và chụp hình, họ còn khen tôi nữa...tôi vui lắm !!

Ngày 8 tháng 6 năm x.x.x.x.x.x.x.x.x

Hôm nay tôi cùng CLB đi tới thăm CLB của trường Kolizo. Biết gì ko ? Tôi đã gặp lại Onii - san, anh ấy là đội trường CLB trường Kolizo, nhưng sau 6 năm, anh ấy ko thèm nhớ tới người em gái này, ko nhớ tới ba mẹ đã hi sinh vì anh ấy, điều ấy khiến tôi, Tetsuko và Tetsuna ( 2 nhân cách của tôi ) rất tức giận. Vì vậy tôi đã hoãn buổi thăm quan lại....Nhưng tôi vẫn rất vui vì đã gặp lại Onii - san.....

.......................................

Sau khi đọc toàn bộ nội dung của cuốn nhật kí. GoM, Kagami và Hattori chết sững, ko thể nói nên lời nào, có lẽ vì họ không hiểu suốt 6 năm kia, Kuroko đã phải chịu biết bao sự mất mát đau thương, có lẽ vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn, dù có lành nó vẫn sẽ để lại sẹo.....Cô ấy đã tự tử 5 lần, nhưng có lẽ GoM, Kagami và Hattori nên cảm ơn ông trời đã không mang Kuroko đi. Hattori như mất hồn, vậy là 6 năm, 6 năm dài anh ko thèm nghĩ tới cô em gái đã sống hay chết.....Midorima cất tiếng xé đi bầu ko khí u ám :

- Vậy là....6 năm qua, cô ấy luôn dấu đi chúng ta bằng vai diễn luôn vui vẻ đó sao ?

Kise cười khẩy trong đau buồn :

- Đến căn bệnh trầm cảm của cô ấy, ta còn không biết....

Hattori khụy xuống cay đắng rơi lệ :

- Tôi....tại tôi....6 năm...6 năm dài như vậy.....tôi cũng ko thèm nghĩ tới con bé. 6 Năm...6 năm nay con bé phải chịu đựng sự mất mát đau thương, chứng kiến mọi đau khổ,.....vậy mà tôi.....tại tôi là anh trai tồi...Đến con bé sống ở đâu tôi cũng ko biết....con bé đã trải qua mọi thứ.....tôi ghét bản thân !!!

Akashi lạnh lùng nhưng trong mắt cậu chứa sự buồn bã :

- Tetsuya....đáng nhẽ ra ta nên hiểu cho cô ấy, vậy mà ta lại đuổi cô ấy đi...

Aomine đấm vào tường :

- Cô ấy đã chịu quá nhiều rồi...Tại sao cô ấy ko nói cho ta biết chứ !!!!

Murasaki buồn bã :

- Ước gì 2 năm trước ta ko đuổi cô ấy đi !

Kagami chỉ biết im lặng nghĩ đến những gì Kuroko phải chịu đựng...

Tích tắc, tích tắc....

Tiếng đồng hồ điểm 9h tối

Đúng lúc Kuroko về, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi cất tiếng :

- Con về rồi thưa ba mẹ ! _ Cô biết tuy ba mẹ ko còn nhưng cô vẫn giữ họ trong tim

Thấy những đôi giày của đàn ông, Kuroko thấy lạ liền bước vào trong phòng mình thì thấy GoM, Hattori và Kagami đang trong mình, thấy lạ cô hỏi :

- Ơ...Mọi người làm gì trong này vậy ?

Hattori ngước nên nói :

- Tetsu - chan, em hãy nói thật đi !

- Dạ...anh nói gì em ko hiểu ? _ Kuroko hỏi lại 

Thấy vậy Akashi bước tới trước Kuroko giữ tay cô ! Kuroko bị 1 người con trai bóp mạnh vào tay nên nhíu mày đau đớn :

- A....Cậu bỏ tớ ra Akashi - kun ! đau..! _ Bây giờ Kuroko mới để ý mấy người kia cũng đang nhìn mk. Trên tay Hattori thì đang cầm quyển nhật kí của mình, cô nhíu mày hỏi - Onii - san, sao anh với mọi người lại đọc quyển nhật kí của em !?

Hattori giọng buồn trả lời :

- Tetsu - chan, bọn anh biết mọi chuyện rồi, anh xin lỗi...6 năm nay em đã đau khổ phải ko ?

- Tetsuya ! _ Akashi nói rồi vén tay áo bên trái của cô ra, 5 vết dao cứa vẫn còn, và hình như có vết thứ 6, mới bắt đầu lành có vẻ có bị cứa từ 2 hôm trước

Akashi và mọi người khó chịu :

- Kurokocchi...cậu đã chịu đau khổ nhiều vậy sao ko nói chứ ?

Kuroko ko biết nói gì chỉ biết cúi gầm, mặt xuống rồi khụy xuống khóc :

- Em xin lỗi....em xin lỗi...chỉ là...họ ghét em.....em xin lỗi, em ko muốn ai thương hại em cả...hức...em cũng ko muốn làm phiền ai hết....Akashi, Midorima, Murasaki, Aomine, Kise, Kagami, Onii - san,..em xin lỗi các anh...em xin lỗi...hức...

- Không Kuroko, bọn anh mới phải xin lỗi...xin lỗi đã để em chịu khổ..! _ Kagami nói

- Bọn anh xin lỗi em Kuroko/ Tetsu / Tetsuya / Kurochin / Kurokocchi ! _ GoM nói

- Tetsu - chan, anh xin lỗi đã để 6 năm qua em đau khổ....anh xin lỗi về mọi thứ ! _ Hattori cúi xuống ôm Kuroko

Bây giờ cô chỉ biết òa khóc trong vòng tay của Onii - san, GoM và Kagami....Ấm áp lắm, cái cảm giác ấm áp mà suốt 6 năm qua cô đã quên đi....Giờ cô lại được cảm thấy nó....Sau 6 năm đau khổ mất mát....Ít nhất ông trời cũng đã thương cô...Thương người con gái cô đơn....vậy là cô cũng có thể lại tin tưởng 1 ai đó, vì cô biết ít nhất cho họ cơ hội thứ 2....ít nhất cô biết ông trời cũng đã bù đắp lại 6 năm buồn bã của cô.....Cô vui lắm....

--------------------End chap 14--------------------

Mina nhớ ủng hộ Yuu nha, để Yuu có động lực viết típ, hiện tại sau khi viết xong chap này, Yuu đang bí đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro