Chap 16 : Tình yêu giống như vị bạc hà vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu giống như kết hợp với bạc hà tươi mát vậy.........Đó là theo tôi......

Chap 16 : Tình yêu giống như vị bạc hà vậy...( MidoKuro ) 

Tôi được coi là 1 cô gái kì lạ, Tên tôi là Izumi Kanima và tôi học trong Teiko . Nhưng ít nhất trong đám người đó, có 1 cô bé với đôi mắt và mái tóc xanh dương tuyệt đẹp khiến ta mê mẫn. Nhưng....tôi không hiểu sao mọi người lại luôn nói xấu em ấy. Cô bé tên Kuroko Tetsuya, 1 cái tên thực sự rất đẹp. Tôi luôn để ý em ấy, cô bé rất tốt bụng. Có vẻ như em ấy đang ở trong CLB bóng rổ. Và em ấy cũng rất hay đi tới Thư viện nữa. Hôm nay tôi bước vào thư viện nhìn quanh để tìm em ấy. Sau đó tôi tới chỗ để trả sách. Tôi đặt quyển sách xuống bàn nói với cậu con trai có mái tóc lục bảo và đeo cặp kính :

- Cho tôi trả quyển sách này với ! 

- À, đợi tôi chút ! _ Cậu đeo kính nói

Tôi khẽ nhìn đôi tay của cậu ấy, nó thực sự rất đẹp, 1 con người không thể thấy như tôi. Ngay cả khuôn mặt của cậu ấy tôi cũng không dám nhìn nữa. Dù chỉ là nhìn vóc dáng của cậu ấy cao đến nỗi tôi thấy sợ. Lúc đó tôi đã thấy Cậu ấy và Tetsuya. Thật sự họ có mái tóc rất đẹp. Nhưng tôi chỉ cảm thấy trong đôi mắt của Tetsuya là cả 1 vùng biển sâu cô độc....Hôm nay tôi lại tới thư viện chỉ để gặp cậu ấy :

- Midorima - kun, cậu xong chưa , tớ đã đợi cậu rất lâu rồi ? _ Tetsuya đã tới  nói

- Tôi không nhớ đã nói cậu chờ tôi ! _ À thì ra tên cậu ấy là Midorima Shintarou, Midorima, cậu ta lạnh lùng nói với Tetsuya

- Vậy được rồi, tớ sẽ đợi ! _ tetsuya nói

Bỗng Midorima nhìn tôi hỏi :

- Có vấn đề gì sao ?

- K--Không, tôi xin lỗi ! _ Tôi bối rối

- Đó, đó Midorima - kun, cậu lại làm chị ấy sợ kìa, Chị ấy là Senpai của ta đó ! _ Tetsuya nói

- Cậu nhiều chuyện quá !!! _ Midorima, cậu ấy như muốn hét nên

- Trật tự đi Midorima - kun  ! _ Tetsuya nhắc

 - Rất xin lỗi chị Senpai, cậu ấy hơi kiêu ngạo nhưng là người tốt đó ạ ! _ Tetsuya với đôi mắt vô cảm nói với tôi

Cô bé...luôn lẩm bẩm những câu hát, Và em ấy không bao giờ ngừng hát, tôi không nghe rõ lời hát nhưng nó cứ lập lại liên tục...

Tôi đã từng nghĩ...Con người Midorima sẽ mãi lạnh lùng như tảng băng vậy.....Nhưng đôi mắt lục bảo ấy luôn dõi theo mái tóc xanh dương đằng trước. Như thể có 1 ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt lục bảo ấy....

Nhưng có lẽ màu tóc xanh dương ấy vẫn chưa nhận ra điều ấy. Vẫn chỉ lập lại giai điệu đó. Tôi tự hỏi đôi mắt màu lục bảo ấy có nhận ra không ? 

Trong căn phòng nhỏ, tôi nhẹ nhàng nhìn tấm thẻ thư viện có ghi tên " Midorima Shintarou " có lẽ tôi đã rơi vào lưới ái tình ? Ai mà biết được điều ấy chứ....Dường như cả 2 người đó.....đều tồn tại vị bạc hà tươi mát.

Hôm nay trong khi đến thư viện, tôi chợt nghe thấy tiếng cãi nhau. Nhẹ nhàng nhìn ra, tôi thấy Tetsuya và Midorima đang lớn tiếng với nhau, về vấn đề gì đó......Midorima đã to tiếng nói nên 1 điều gì đó không hay ho gì. Lời nói của Midorima khiến Tetsuya khựng lại cúi đầu rơi lệ, sau đó cô bé đẩy Midorima ra rồi chạy đi......Midorima chỉ biết lặng lẽ đứng đấy.

1 Lúc sau, tôi quay lại thư viện trả quyển sách tôi mượn 3 hôm trước. Midorima, cậu ta cứ người mất hồn vậy....Tôi đặt nhẹ sách xuống khẽ nói :

- Tôi trả quyển sách này...

-.....? _Cậu ta chỉ im lặng

Tôi lập lại lần nữa :

- Ah...tôi lại trả quá trễ à ? 

- Không, ý tôi không phải vậy. _ Cuối cùng cậu ta cũng chịu trả lời lại

Tôi đỏ mặt đẩy nhẹ quyển sách về phía cậu ấy.....nhưng...." Cạch ! " 1 tiếng cạch vang nên, ngón tay của tôi đau nhói. Nhẹ nhàng nói :

- Gãy rồi ! 

Bỗng Midorima đưa ra cho tôi cái băng y tế nói :

- Chị cứ băng nó trước đi ! 

- Ah...Cảm ơn cậu ! _ Tôi nhận lấy cái băng

Bỗng tôi nghe thấy 1 tiếng nhạc.....y như tiếng nhạc Tetsuya hay ngâm nga......Tôi chợt nói :

- 1 Thời gian trước, đấy là nhạc của 1 bộ phim cũ đúng không ? 

- Eh...? _ Midorima như ngạc nhiên nhìn tôi

- Bài hát mà Tetsuya hay ngâm nga !? 

Cậu ấy nhíu mày, tỏ vẻ không biết....Tôi khẽ cười nghĩ rằng " đúng là cậu ta không biết ". Sau đó tôi cất tiếng hát nên bài hát mà Tetsuya vẫn thường ngâm nga :

- Midori no yanagi, midori no kyori o taishoku....

Trong tiếng nhật Midori có nghĩ là : xanh lục.....cây liễu xanh, phất phới, khoảng cách xanh rất xa.....

Nghe xong Midorima chợt chạy nhanh đi. Tôi tiếp tục ngân nga lời bài hát. Cứ ngâm nga, rồi tôi gục xuống. Nước mắt tôi cứ rơi......

Thật dịu dàng, ngọt ngào, mà cũng thật cay...Giống như tôi bây giờ....Rơi vào ái tình với vị bạc hà ấy....

Nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ. Tôi thấy Tetsuya đang mỉm cười nắm tay Midorima. Đôi mắt sapphire màu xanh đại dương lạnh lẽo đó. Như được an ủi phần nào..........Tôi mong em sẽ vui Tetsuya.....

Sau đó 1 quãng thời gian sau.....Tôi biết tin, Tetsuya đã bị đuổi khỏi CLB bóng rổ. Bị Midorima và mọi người quay lưng lại với. Em ấy đã nghỉ học 1 thời gian dài. Tôi không tin vào tai mình, Midorima và những người kia đã đuổi em ấy đi.....Họ sẽ phải trả giá thôi.....

Bẵng đi 1 quãng thời gian dài. Tôi đã năm 2 cao trung. Tôi lại nghe mọi người nói. Tetsuya đã trở thành người mẫu diễn viên, đội trưởng của Seirin....Tôi thấy rất vui, cuối cùng em ấy cũng đã chịu bước ra ngoài với 1 vẻ hoàn hảo hơn....

Nhớ lại 2 năm trước. Cái tình yêu em ấy dành cho GoM, như mùi bạc hà vậy. Tươi mát...dịu dàng, ngọt ngào, mà cũng đắng cay....

Bây giờ tôi chỉ mong em ấy có thể hạnh phúc thôi. 1 Lúc nào đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau, như những ngày tuyết rơi của 2 năm sơ trung trước đó.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro