Chap 6: Đi du lịch ( 3 ) Kuroko và 2 lá thư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ác mộng 2 năm trước vẫn chưa nhạt phai được trong tâm trí của cô gái mỏng manh. Ngồi trong căn phòng trống trãi lạnh lẽo, Kuroko 1 mình ngồi trong góc khóc thương hại cho chính bản thân mình. Cái Kí ức bị mọi người quay lưng lại thật đau đớn, bị bắt nạt, bị sỉ nhục. Cô đã cố gắng thay đổi, giảm cân, làm tóc, ăn kiêng, tập luyện, cố gắng học tập chăm sóc da mặt để hoàn hảo hơn !! Nhưng bây giờ thì sao ?? Kuroko 1 lần nữa phải chịu sự quay lưng của người cô yêu quý.....Đêm đến, 1 cơn mưa lớn xuất hiện , trong căn phòng, thân thể yếu ớt ngồi sợ hãi đau khổ trong căn phòng đen tối....Tự suy nghĩ về mình.........

- Mày chết đi con Bitch !!! ko ai cần mày đâu !!! 

- Đồ mồ côi !!!

- Xấu xí !!!

- Hồ ly !!! 

- Đã xấu còn theo Hot Boy trường !!! 

Những câu nói của mọi người nói với cô từ 2 năm trước, chửi bới,  sỉ vả.....chúng bỗng xuất hiện trong cô. Kuroko ôm đầu sợ hãi, nước mắt đã rơi....cô sợ hãi :

- Không....Không...Không phải mà....D - D..dừng lại đi.......!!!! _ Tiếng Kuroko sợ hãi thốt nên 

Cô chợt bỗng đứng dậy từ từ mở cửa ra, loạng choạng bước về phía phòng Kagami....Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Kagami. Kuroko bước vào nhìn Kagami, nước mắt lại không kìm được mà trực trào ra. Cô lại loạng choạng ngã xuống, người Kuroko đè nên Kagami, cậu vẫn ngủ. Kuroko lại bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cay đắng mặn chát của Kuroko, rơi xuống khuôn mặt Kagami, cô khóc...:

- Tại sao....tại sao vậy.....tại sao...tại sao thế ??!! Kagami....tớ đâu làm gì sai.....sao cậu ko tin tớ.....Tại sao !!!!? _ Nói rồi Kuroko đứng dậy

Cô bước xuống cửa nhà trọ, khẽ mở nó ra. Cô bước ra ngoài với cái áo tay dài cổ tròn màu đen trắng và chiếc chân váy caro đen trắng. Ngoài trời đêm, mưa to. 1 Cô gái với mái tóc xanh đi trong mưa. Cả người ướt đẫm, Kuroko vẫn bước đi, cô ngồi xuống tại 1 chỗ trong hẻm gần biển Mưa vẫn chưa ngớt, nó còn to hơn. Kuroko ngước nên trời, cười buồn nói :

- Ông trời....Ông cũng đang khóc cho cháu sao ? _ Kuroko cười buồn

Rồi cô ngất đi trong vô vọng................

-------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau GoM và Momoi nên gọi Kuroko, thấy cửa không bị khóa và lại không có tiếng Kuroko. Nên họ bước vào, căn phòng rối tung, nhưng không thấy Kuroko đâu cả. Họ tìm khắp cả nhà trọ vẫn không thấy Kuroko. Thứ duy nhất là 2 bức thư của Kuroko. Cả GoM và CLB mở ra,bức thư đầu ra, nội dung lá thư đầu tiên viết :

------------------------------------------------------------------------------

Em chào chị Riko và các Senpai trong CLB, cả Kagami, Momoi và GoM nữa...

Nếu mọi người đọc bức thư này rồi thì mình không còn trong nhà trọ nữa.....Akashi - kun, cậu còn nhớ 2 năm trước không ? lúc đó các cậu quay lưng với tớ, còn mọi người khác thì sỉ nhục tớ, không sao....tớ sẽ tha thứ cho các cậu. Nhưng tớ không muốn việc 2 năm trước lập lại, mà ai ngờ nó lại xảy ra sớm quá, tớ quen với việc bị thế này rồi, chỉ là hơi đau thôi. Tớ đơn độc lắm, nhiều lúc quá đơn độc nên tớ đã đối kị với tình bạn của người khác, đối kị với tình gia đình của gia đình khác. Gia đình tớ a....họ.....mất rồi.....Năm đó ba mẹ tớ bị tai nạn....ha...anh hai tớ được nhận nuôi, còn tớ à ?? Tớ không có ai nhận nuôi cả, tớ đã phải dùng số tiền nhỏ ba mẹ để lại để sống nỗ lực kiếm tiền, rồi tớ gặp các cậu đó Akashi - kun, tình bạn thật đẹp làm sao....Cuối cùng tớ bị quay lưng, tớ đã cố làm mọi thứ để trở nên hoàn hảo như bây giờ, tớ đã cố gắng thay đổi, giảm cân, làm tóc, ăn kiêng, tập luyện, cố gắng học tập chăm sóc da mặt để hoàn hảo hơn. Cuối cùng tớ tìm được công việc người mẫu, diễn viên, ít nhất tớ vẫn đủ tiền để làm mọi thứ. Tớ tự hỏi cảm giác có ba mẹ thế nào nhỉ ? tớ quên rồi. Ba mẹ yêu thương tớ lắm nhưng tớ lại không còn nhớ được cảm giác có ba mẹ sao nữa. Nhưng rồi các cậu lại giúp tớ hiểu được tình bạn, Tớ yêu tất cả các cậu lắm !!! Nhưng tớ quá dơ bẩn phải không ? Tớ xấu xí lại còn mồ côi !! Nhưng ít ra có chết, tớ cũng rất vui vì có những người bạn như các cậu và CLB yêu thương tớ.....Đúng không Akashi -kun.....và............Kagami - kun ? Tớ yêu các cậu !!!

                                                                      ~~~Tái bút ~~~

                                                                       Kuroko Tetsuya 


-------------------------------------------------------------------------------

Đọc xong lá thư đầu tiên, mọi người ở GoM, CLB đều khóc.....chết sao ?? nếu có chết thì Kuroko sẽ không bao giờ được chết....Họ không cho phép....Kagami thì sau khi nghe bức thư thì chỉ biết đơ người

Mở lá thư thứ 2 ra. Cả đám bắt đầu đọc, nội dung lá thư :

------------------------------------------------------------------------------

Bức thư gửi chính tôi 8 năm sau

Chào bạn, người đang đọc bức thư này !

Bây giờ bạn đang ở đâu và làm gì vậy ? Bây giờ mình đang ở tuổi 16. Có những sự sợ hãi đau đớn mình không thể thổ lộ với ai . Nếu bức thư gửi được cho chính mình ở tương lai, thì mong bạn sẽ đọc nó. Lúc đó hẳn là mình sẽ thành thật tâm sự được với bản thân hơn....Giờ đây con đường đang dẫn lỗi, nước mắt có lẽ sẽ chực trào . 1 Kẻ dường như đã biến mất từ năm cấp 2 tới giờ như mình thì nên tin vào lời nói của ai đây !? Một lần và chỉ duy nhất 1 lần, trái tìm này của mình đã tan vỡ quá nhiều rồi. Ở giữa sự sợ hãi và ấm áp này mình vẫn đang tiếp tục sống cho mình và sống cho phần ba mẹ, mình vẫn đang sống cho mình hiện tại và ba mẹ. Này chính mình, mình có vài điều muốn nói với bạn đây ! Nếu bạn cứ tự hỏi những gì cần làm và nơi nào cần đi , rồi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời thôi ! Chắc sẽ có những biến động ở tuổi trẻ xảy ra đó! Giờ đây mình sẽ cố và chẳng cần tới sự thương hại hay còn thất bại và khóc lóc! Trong cái khoảng khắc muốn tan biến ấy....Mình đã tìm được sự ấm áp riêng cho mình,Ba mẹ sẽ luôn theo dõi ta! Hãy cứ tin vào chính tiếng nói của bản thân! Khi đã trưởng thành rồi, sẽ có nhiều đêm không ngủ vì bị tổn thương, như mình hôm qua vậy ! Nhưng mình vẫn sẽ sống giữa hiện thực cay đắng này ! Mình chắc chắn mọi thứ trên đời đều có ý nghĩa! Vậy nên bạn và mình cứ hãy dựng nên ước mơ và chẳng việc gì phải sợ hãi!! Bạn có biết câu " Keep on Believing " đó có nghĩa là phải luôn giữ vững niềm tin, bạn hãy cho mỗi ngày trôi qua đều gắn liền với câu nói ấy! Cũng đừng chạy trốn khỏi nỗi buồn mà cứ hãy nở nụ cười vì bên bạn còn có nhóm Akashi, CLB và Kagami luôn bên bạn, hãy tin tưởng họ. Mình của 8 năm sau, bạn hãy cố gắng hạnh phúc và vui vẻ nên, đừng để cuộc đời và thời gian trôi qua 1 cách tẻ nhạt và đau buồn, hãy cứ vui vẻ nên mà sống tiếp cho mình bây giờ, sống vui vẻ cho hiện tại và cả phần của ba mẹ và các bạn mình. Chào người đang đọc bức thư ! Mong bạn sẽ luôn hạnh phúc !!! Mình của 8 năm sau, bạn có thực sự hạnh phúc và vui vẻ không ? Nếu không thì bạn hãy cố khiến cho cuộc đời vui hơn, đấu tranh với dòng đời, mong bạn sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ !!! 

                                                                    Bước thư gửi tôi 8 năm sau

                                                                             Kuroko Tetsuya 

------------------------------------------------------------------------------

Đọc xong bức thư, cả CLB và GoM chỉ biết khóc và im lặng, có lẽ vì họ thương cho Kuroko đã luôn phải chịu áp lực và đau đớn, ngay cả GoM chỉ biết khóc và im lặng. Kagami thì chỉ biết cúi đầu mà im thin thít...........

Kuroko thì ra luôn nghĩ cho họ chứ không nghĩ cho mình, Kuroko luôn phải chịu đựng mà ko 1 lời kêu than.....

-----------------------------------End---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro