Chap 8: Kuroko, đã được chưa !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xong đoạn Video, cả CLB cùng GoM đi tìm Kuroko. Trời vẫn mưa tầm tã, còn để lại Osana ngồi đấy nghĩ lại những việc mình đã làm với Kuroko, có thực sự quá....! Mọi người vội vã đi tìm Kuroko mà không màng đến mưa đang rơi xối xả. Họ tìm tất cả mọi nơi mọi chỗ với hi vọng là có thể tìm thấy, cô gái mang màu tóc xanh dương dịu dàng đó. Về phần Kuroko, cô đã tỉnh lại, cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cô cố gượng dậy, cô khập khiễng đi về phía vách đá um tùm cây đó. Bước nên, Kuroko nhìn xa xăm, cười buồn, và tự nhủ :

- Tetsuya à...mày lại bị phản bội rồi, cảm giác này hình như còn đau hơn trước, hay....đi chết nha, ít nhất dưới đó có ba mẹ đang chờ mày đó, ta xuống thôi....! _ Kuroko tự nhủ

Trong lúc ấy, mọi người đang dầm mưa ướt sũng tìm Kuroko, Kagami chạy mọi chỗ để chỉ tìm 1 thân hình bé nhỏ, vô hại mang mái tóc xanh dương đó. Tìm bao lâu vẫn không tìm được, chợt Midorima, nhìn nên vách đá nói :

 - Hay nên vách đá kia tìm đi, ta còn chưa nên mà !!! 

Tất cả mọi người quay lại nhìn Midorima, rồi gật đầu chạy nhanh nên vách đá. Đến nơi, mọi người cố gắng tìm Kuroko. Bỗng Kagami tìm thấy ở gốc cây ngay sát vách đá có 1 sợi dây chuyền của Kuroko. Cậu cầm nên và vội vã nói cho mọi người :

- Mọi người....cái này của Kuroko này !! 

Momoi nhìn rồi chợt giật mình :

- Nếu, sợi dây ở đó, mà Kuroko không có ở đây có nghĩa là....hức....hức !! _ Momoi che miệng nấc nên từng đợt.

GoM và CLB sốc :

- Không.....Không thể nào....không.....!! _ Kise sốc nặng

- Tetsuya,.....cậu chưa chết mà...phải ko ?! _ Akashi sốc đứng nói 1 mình

Mọi người bắt đầu òa khóc nên, người thì sốc tới như chết đứng, những dòng nước mắt mặn chát hòa lẫn với nước mưa. Kagami đau đơn sợ hãi cất tiếng :

-  C - Cái gì thế này...?! Gì thế hả, Kuroko ?! Đây là trốn tìm phải không ?! Vậy thì....Chưa tìm cậu thì chưa kết thúc đâu !! _ Kagami vừa rơi lệ vừa nói 

Kagami lại gào nên :

- Đã được chưa...!!? Đã được chưa...!!? Đã được chưa !!? 

Kagami gào nên khiến, mọi người với dòng nước mắt trên khuôn mặt ngoái lại nhìn, ai cũng nhìn Kagami buồn bã, tất cả mọi người đang khóc nhưng vẫn cùng Kagami hét :

- Đ....ĐÃ ĐƯỢC CHƯA ?!! ĐÃ ĐƯỢC CHƯA ??! ĐÃ ĐƯỢC CHƯA ?!! ĐÃ ĐƯỢC CHƯA !!? ĐÃ ĐƯỢC CHƯA ?!! ĐÃ ĐƯỢC CHƯA !?? ĐÃ ĐƯỢC CHƯA ?!! ĐÃ ĐƯỢC CHƯA !??.......

Như trong vô vọng, họ vẫn gào thét cùng với nước mắt và mưa.....Bỗng :

- Đã được rồi !!!! 

1 Giọng nói trong trẻo cất nên, tiếng nói đó nghe có phần run run. Cả đám khựng lại, Murasaki cùng mọi người nhìn xung quanh nói :

- Tiếng của Kurochin....

Aomine khó hiểu nói :

- Không lẽ nào....?!

- Có tiếng của Tetsuya !! _ Akashi nhìn xung quanh nói 

- Kuro..ko !? _ Midorima nói

Kagami cùng mọi người nhìn xung quanh....

- A.....!!

Ánh mắt Momoi như dừng lại ở chỗ bụi cây gần đó,....Phải cô gái mang mái tóc màu xanh dương, Kuroko đang ngồi đó, Momoi như vui mừng :

- A....Tetsu - chan !!? 

Mọi người đều nhìn về nơi Momoi đang nhìn. Cả đám như chết đứng, đúng là Kuroko, cô vẫn đang ở ngay trước mắt họ. Kuroko ngẩng đầu nên nhìn mọi người, Rinko lắp bắp :

- C...Có đúng là Kuroko...?!

Kise run run nói : 

- Kurokocchi, Kurokocchi kìa !! 

Aomine nói :

- Tetsu !! 

- Kuroko, Tetsuya,......

Mọi người đang gọi tên cô, Kagami như vui mừng cất tiếng :

- Bọn tớ, tìm thấy cậu rồi.....Kuroko !!!

Kuroko nhìn họ với ánh mắt vô hồn nhưng cũng dịu dàng, Kuroko mỉm cười dịu dàng với họ, nước mắt Kuroko rơi xuống, cô cúi xuống mỉm cười nói :

- Đến lúc này,...các cậu đã tìm thấy tớ, phải gọi tên tớ chứ. Tớ chơi trốn tìm, dở thật...! Các cậu gọi tên tớ đi, như vậy sẽ kết thúc trò chơi...phải không ? 

- B...Bọn tớ đã đọc thư của cậu !! _ Kagami nói - Và...tớ xin lỗi...!!!...Tớ rất yêu cậu Kuroko !!! _ Kagami hét nên

- Tớ cũng vậy, Tớ yêu cậu Tetsuya !!! _ Akashi nói

- Tớ cũng yêu cậu Kurokocchi !!!!

- Bọn tớ cũng rất yêu cậu Kuroko/ Kurochin / Tetsu !!!! _ Murasaki, Midorima và Aomine nói 

- Tớ và Rinko cũng rất yêu cậu !!!!! _ Momoi và Rinko nói

- Tụi anh/ tớ cũng rất quý cậu !!! _ Mọi người trong CLB nói

-Tớ......Tớ cũng rất yêu các cậu !!!! _ Kuroko mỉm cười nhẹ với nước mắt nói - Bị tìm thấy rồi....!!! _ Kuroko nói

Rồi Kuroko ngất đi vì kiệt sức, mọi người đỡ Kuroko, họ hạnh phúc vì cô còn sống, họ hạnh phúc vì cô vẫn còn bên họ. Và Kuroko đã cười vui vẻ...

Osana ít nhất cũng đã, biết ra lỗi lầm của mình. Osana cuối cùng cô đã thoát khỏi cái tình yêu ảo tưởng của mình với Taiga - kun....Và ít nhất Osana đã nhận ra lỗi của mình và muốn xin lỗi và yêu quý Kuroko hơn rất nhiều.......

-------End chap 8------

Yuu đã cố rùi đó, mina cho ý kiến nha...( ^ v ^ ), chắc mai Yuu và Cry sẽ ra chap 9....Mina ủng hộ Yuu nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro