Quang minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường xuyên, Kuroko Tetsuya sẽ thấy bản thân mình lạc dần trong dòng hồi tưởng. Luôn luôn có những chuyện vui, kèm theo những kí ức không mấy dễ chịu cho lắm, nhưng dù sao, hoài niệm vẫn là một thứ gì đấy Kuroko hết mực trân trọng. Dở hay thế nào, tốt xấu ra sao, chúng là một phần cuộc sống của cậu, và không lí gì cậu lại chối bỏ chúng cả.

Kuroko hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình – trường học ổn; đội bóng mới của cậu rất tốt, mặc dù mới thành lập được hai năm; đồng đội của cậu cũng tuyệt vời, và Kuroko không có gì để phàn nàn về "ánh sáng" mới nhất của cậu – và cậu cũng biết rằng chẳng béo bở gì khi cứ chìm vào quá khứ, để rồi tiếp tục trầm ngâm ủ dột và hối tiếc. Nhưng cuối cùng, Kuroko cũng không thể ngăn bản thân mơ về những ngày tháng vàng son đó, và ước rằng, cậu có thể quay về, và sống lại chúng một lần nữa.

Kuroko nghĩ cậu hiểu tại sao cậu lại gắn bó với chúng nhiều như thế. Đó là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cậu; và không đơn thuần chỉ là những hồi ức, chúng còn là một thứ gì khác đã khắc sâu vào cậu, thứ đã góp phần làm nên Kuroko Tetsuya ngày hôm nay.

Ừ thì, nhiều như những bất hạnh nó đem lại, Kuroko thật sự biết ơn. Teikou đã làm nên Kuroko Tetsuya mọi người vẫn biết – Thế hệ Kỳ tích đã làm nên cầu thủ bóng ma thứ sáu lừng danh này. Kuroko luôn luôn biết, rằng những ánh sáng đó đã làm nên bóng ma hùng mạnh của ngày hôm nay. Và dù muốn hay không, Kuroko sẽ vẫn luôn là tuyển thủ thứ sáu của Thế hệ Kỳ tích huyền thoại.

Suy cho cùng, cũng nhờ bóng ma mà ánh sáng càng thêm rực rỡ, và ánh sáng càng chói loà, thì cái bóng càng tối thêm.

Và chưa kể, họ là những ánh sáng đầu tiên của Kuroko. Những ánh sáng rạng ngời nhất, kì diệu nhất, chắc chắn là thế.

.

.

.

Aomine là người đầu tiên, và dĩ nhiên, người chói sáng nhất cả bọn. Ừ thì, cậu ta là tuyển thủ át chủ bài của Thế hệ Kỳ tích cơ mà. Cũng không lạ gì khi người ta để ý tới cậu ta nhiều nhất trong trận đấu – mỗi khi có trái bóng rổ trong tay, như một lẽ tự nhiên, Aomine sẽ cứ thế mà toả sáng.

Xem Aomine thi đấu chưa bao giờ là chán cả, bởi cậu ta không ngừng khiến người khác phải ngạc nhiên. Kuroko có thể nhớ rõ từng chi tiết một – cách Aomine thoăn thoắt di chuyển quanh sân; lướt qua đối thủ như một cơn gió; dẫn bóng nhanh, chậm, rồi nhanh; một, hai, ba quả vào liên tiếp từ nhiều hướng khác nhau, uyển chuyển và hoàn hảo đáng kinh ngạc. Hoàn toàn chắc chắn, không gì lay chuyển được rằng trái bóng sẽ vào rổ, bất kể nó được ném như thế nào. Cậu ta như nhanh hơn, mạnh hơn, giỏi hơn sau mỗi bước đi; Aomine di chuyển như thể cậu ta được sinh ra để chơi bóng rổ vậy.

Bóng rổ cũng là thứ ngôn ngữ dễ dàng nhất để giao tiếp với Aomine.

Kuroko và Aomine có thể khác hẳn nhau, nhưng đến khi lên sân đấu bóng rổ, họ lại hợp nhau đến kì lạ. Nhịp điệu chơi hoàn hảo tạo nên một thế trận hoàn hảo – Kuroko chuyền bóng, Aomine nhận bóng và ghi điểm. Đơn giản như thế. Kuroko với Kagami là một bộ đôi ăn ý, nhưng sâu trong thâm tâm, Kuroko biết rằng nó sẽ khó mà được như những gì cậu đã làm với Aomine. Sự đồng điệu mà họ đã tạo nên khi chơi cùng nhau – Kuroko không tin lắm với khả năng cậu sẽ tìm ra một ai khác như Aomine; và cậu sẽ không phủ nhận rằng cậu muốn cảm thấy nó một lần nữa, sự đồng điệu ấy. Nó chỉ đơn giản thật hoàn hảo – cứ như là một giấc mơ vậy. Kuroko chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể chơi bóng rổ được như vậy cho đến khi chơi cùng Thế hệ Kỳ tích, chơi cùng Aomine.

Xét đi xét lại, chung quy cũng là nhờ bóng rổ mà Aomine nhận ra sự hiện diện của Kuroko, và kỳ tích của họ cũng bắt đầu từ đấy. Chỉ có một tên ngốc yêu bóng rổ mới có thể kiếm được một tên ngốc yêu bóng rổ khác và nhìn hắn ta với sự ngưỡng mộ như vậy, cho dù hắn ta chơi dở tệ thế nào đi chăng nữa. Những nụ cười vô tư, những cái cụng tay – bóng rổ trở nên vui hơn bao giờ hết, khi cậu biết rằng có ai đó nhìn thấy cậu, chấp nhận cậu. Trong Thế hệ Kỳ tích, người thân thiết với cậu nhất và hiểu cách chơi của cậu nhất luôn là Aomine.

Kuroko sẽ không phủ nhận rằng cậu có ghen tị với Aomine. Rất nhiều là đằng khác. Aomine cứ chơi, và cậu ta cứ vậy mà toả sáng, càng lúc càng rực rỡ hơn; trong khi Kuroko cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể lên hạng nổi – và nếu như không có Aomine, không có Akashi, không có họ, cậu không nghĩ cậu là Kuroko Tetsuya. Cái cảm giác là một kẻ vô dụng trong đội cứ thế mà trĩu nặng trên vai cậu; cậu cảm thấy như mình đã phản bội niềm tin của mọi người – của Ogiwara, của Aomine.

Cậu đã không ngờ một thiên tài bóng rổ như Aomine lại tin vào một kẻ bất tài như cậu.

Tớ không thể nói rằng cứ cố gắng thì sẽ đạt được, nhưng nếu cậu bỏ cuộc thì sẽ chẳng làm được cái gì cả.

Hôm ấy, ở trong cái phòng gym thứ tư cũ kĩ và bụi bặm, Kuroko đã suýt thì oà lên khóc thêm một lần nữa. Đối với một tên ngốc như Aomine, nói ra được những lời "thông minh" và "triết lý" như vậy, nếu tình cảnh khác đi thì Kuroko cứ thế mà trơ mặt và chọc quê Aomine vài câu, nhưng vào lúc đó, cậu thật sự cảm động. Kể ra thì thằng đần Aomine đó cũng có lúc phát ngôn ra những câu rất sâu sắc như vậy – đáng ra cậu phải quen với nó rồi. Nhưng quan trọng hơn, không biết là vô thức hay có ý thật, nhưng Aomine luôn luôn có thể giữ cậu ở lại trên sân – và không chỉ lần đấy, mà hết lần này đến lần khác. Cậu ta ở đó, sáng ngời giữa đam mê và vinh quang, và sẽ không ngừng thêm xán lạn hơn nữa.

Nhờ có Aomine, Kuroko nhận ra cậu yêu bóng rổ tới nhường nào. Cậu yêu tiếng bóng đập trên sàn, vút qua lưới; tiếng giày thể thao; cậu yêu cảm giác được chơi bóng, chơi cùng mọi người, chơi cùng Aomine.

Kuroko nhận ra, Aomine cũng giống như mặt trời. Ấm áp, mạnh mẽ, không chút sợ hãi, hừng hực cháy, và rực rỡ hơn tất thảy. Ánh mặt trời chói sáng làm cái bóng chiếu trên mặt đất thêm thẫm màu.

Aomine là mặt trời, là ánh sáng lấy ra những gì tuyệt vời nhất từ cái bóng của cậu.

.

.

.

Kise hay đến Tokyo vào cuối tuần, và hình thành thói quen cứ thế mò đến chỗ của Kuroko và lèo nhèo đòi chơi bóng cùng cậu cho đến khi cậu đồng ý mới thôi. Thật ra thì Kuroko cũng không còn lựa chọn nào khác – mặc cho sự thật rằng át chủ bài của Kaijou chắc chắn không được chào đón ở Seirin và bản thân cậu đã dùng những lời lẽ lạnh lùng nhất, dã man tàn bạo nhất (theo ý kiến của cậu) để xua tên tóc vàng phiền nhiễu đó đi, Kise vẫn sẽ không đời nào chịu để cậu yên.

Và giờ thì nó đã thành một thói quen. Kise sẽ bắt tàu từ Kanagawa đến Tokyo, hai đứa sẽ gặp nhau, đấu một-chọi-một trong vài giờ đồng hồ, sau đó tạt qua Maji Burger. Thỉnh thoảng có thêm Aomine hoặc Kagami, nhưng phần lớn chỉ có hai đứa bọn họ.

Kuroko không hiểu tại sao Kise lại tìm đến cậu – cái thằng tuyển thủ bóng ma chẳng được cái tích sự gì ngoài cướp bóng, chuyền bóng và biến mất khỏi sàn đấu – trong khi cậu ta có thể luyện tập kĩ năng Sao chép Hoàn hảo với Aomine, Midorima hay Murasakibara. Cậu ta có thể sao chép những cú ba điểm thần kì của Midorima, phong cách chơi tự nhiên của Aomine, những màn chặn bóng bất bại của Murasakibara, thậm chí Con mắt Đế vương của Akashi – Kuroko thật sự không nghĩ rằng luyện tập với cậu sẽ giúp Kise tìm ra được điều gì đó để cải thiện những màn sao chép của mình. Nhưng xem ra cậu chàng người mẫu lại có suy nghĩ khác cậu.

"Tớ chỉ muốn chơi bóng rổ với cậu, Kurokocchi." Là lời giải thích không-thể-nào-đơn-giản-hơn của một tên tóc vàng nào đó; và tất nhiên, không quên khuyến mãi thêm cho người đồng đội cũ của cậu ta một nụ cười toe toét rạng rỡ như nắng hạ.

Kise là như vậy đấy – lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan và yêu đời, như chính cái đầu vàng choé của cậu ta vậy. Mặc dù thời sơ trung của họ đã qua, nhưng một số thói quen khó chịu của Kise vẫn không chịu rời đi – như cái cách bày tỏ cảm xúc quá trớn ấy. Cậu đoán là có thể vì cậu là người hướng dẫn của Kise trong những ngày đầu nên chắc cậu ta thấy biết ơn, nhưng có nhất thiết phải thành ra như vậy không? Kuroko vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến những tiếng réo và những cái ôm giống như muốn bóp nghẹt cậu hơn là ôm, và cậu còn chưa thèm nhắc đến cái sự ngộ nhận rằng Kise và cậu là bạn thân – mà có khi Kise nghĩ thế thật; cậu không chắc nữa. Trông thân thiện và cởi mở, nhưng Kuroko biết nhiều hơn thế – cậu chàng người mẫu không hề dễ đoán như người ta vẫn tưởng đâu.

Nhưng dù sao, Kuroko cũng đã lầm to khi tin rằng lên cao trung và cậu đã có thể thoát khỏi một tên vàng choé có thói quen bám dính lấy cậu như đỉa mang tên Kise. Cái kiểu nhắng nhít đó phiền nhiễu thật đấy, từ hồi ở Teikou cho đến giờ vẫn không thay đổi, nhưng Kuroko đoán rằng, ừ thì, Kise là Kise mà; cậu đã chịu đựng được cậu ta hai năm sơ trung thì sao bây giờ lại không thể chứ?

Kuroko nhớ đến trận đầu tiên họ đấu cùng nhau – cậu là cái bóng, và ánh sáng Kise ghi toàn bộ số điểm. Đối với một người mới gia nhập đội, lại lần đầu chơi theo kiểu của cậu, Kise thật sự đã làm rất tốt – cậu có thể kết luận rằng Kise rất dễ dàng bắt được nhịp độ trận đấu. Và chiến thắng đã làm rõ kha khá nhiều thứ – như cách chơi của cả hai chẳng hạn. Phong cách của Kise có gì đó giông giống Aomine, nhưng cũng không lạ gì khi Aomine là nguồn cảm hứng cho Kise đến với bóng rổ, và bên cạnh Kuroko, có lẽ Kise là người dành nhiều thời gian nhất xem Aomine chơi. Trông không giống lắm, nhưng Kise chắc chắn không phải là một tên đầu bò toàn tập như Aomine, và đặc biệt có khả năng quan sát rất tốt – chỉ tiếp thu nhanh không là không đủ để cậu ta biến nó thành năng lực "sao chép". Tốc độ và tiềm năng của Kise, cũng giống như Aomine, cứ lớn dần, và rồi cậu ta cũng sẽ tiến rất xa.

Không giống với Kuroko, lỡ mất Kise là chuyện không tưởng, bởi cũng như Aomine, cậu ta sáng chói. Nhưng cho dù Sao chép Hoàn hảo có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là bản sao, và một bản sao thì không thể nào giống hoàn toàn bản gốc được. Tương tự như Aomine, Kise cũng giống như mặt trời. Nhưng ánh sáng của Kise, dù cũng đầy kiêu hãnh như thế, không gay gắt và chói chang như của Aomine – Kise như ánh mặt trời chiếu qua những hạt nước mưa, truyền ra những dải sáng đủ sắc. Rực rỡ, lung linh và biến đổi đa dạng tuỳ theo góc chiếu ánh sáng.

So sánh Kise với ánh sáng của mặt trời sau cơn mưa – Kuroko cũng không thể ngăn bản thân mình nhếch mép một chút ở chỗ này – cậu không nghĩ có miêu tả nào đúng hơn nữa đâu.

.

.

.

Buổi sáng Kuroko vẫn hay bật Oha Asa để nghe dự báo trong ngày về các cung hoàng đạo. Cậu không thể hiểu được có gì hấp dẫn ở chiêm tinh học mà lại làm một tên khùng nào đó mê mẩn đến vậy, nhưng cũng có những lúc cậu phải miễn cưỡng thừa nhận là chúng cũng đúng, ở một mức độ nào đấy. Nhưng điều đó không đủ để thay đổi sự thật rằng Kuroko không phải là một người mê tín, không như một tuyển thủ bóng rổ tóc xanh lá nào đó.

Kuroko và Midorima vốn không hợp nhau lắm – Midorima nói gì đấy về việc người nhóm máu A và B không chơi với nhau được; và có thể nó đúng, cậu không biết – nhưng nói chung, họ tôn trọng nhau, và cậu ta thậm chí còn vượt qua bản tính của một tsundere để thừa nhận điều đó; cho nên, ừ, Kuroko ít nhiều cảm thấy tự hào.

Bỏ qua những thói quen khác người như băng tay trái lại hay đem theo những vật dụng kì lạ bên mình mà cậu ta gọi là "vật may mắn", Midorima là một người tốt, một học sinh tốt và là một tuyển thủ giỏi; và mặc kệ những đức tin quái dị cùng cái châm ngôn "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" đó, Midorima là người chuyên cần nhất Thế hệ Kỳ tích. Vào năm thứ ba của họ ở Teikou, khi Thế hệ Kỳ tích bắt đầu rã đám, chỉ còn Midorima và Kuroko đến luyện tập. Midorima có thể luyện tập một mình hàng giờ, ném bóng liên tục và liên tục, không ngừng nghỉ, cho đến khi các cơ bắp của cậu ta mỏi nhừ và đau nhức. Kuroko không thể không ngưỡng mộ Midorima – cậu ta tài năng, nhưng cậu ta cũng chăm chỉ hơn bất kì ai; và cậu đoán rằng những gì cậu ta giành được là hoàn toàn xứng đáng.

Một trong những cách kết thúc trận đấu mà Kuroko thích nhất là một cú ném ba điểm của Midorima. Tất nhiên, những cú úp rổ của Aomine hay Kise cũng phấn khích thật đấy, và nếu chỉ ném từ xa không thôi thì cũng thật là nhàm chán; nhưng Midorima lại là một chuyện khác. Kuroko chưa bao giờ nghi ngờ cú ném của Midorima, mặc cho khoảng cách của cú ném có lớn thế nào – nửa sân hay toàn sân không thành vấn đề; quả bóng cứ thế lao vút lên theo một đường cong tuyệt đẹp, và những người khác không còn cách nào khác ngoài việc cứ thế mà nhìn trái bóng rơi vào rổ, như nó luôn luôn như vậy mỗi khi xuất phát từ tay Midorima. Một cú ném đòi hỏi kỹ thuật và sự khéo léo cao, thu hút sự chú ý của tất cả, hồi hộp kinh khủng đến nghẹt thở, nhưng cũng đáng tin cậy tuyệt đối – chỉ có thể là Midorima. Ừ thì, về phòng thủ thì Midorima cũng làm rất tốt, nhưng cậu ta giỏi nhất ở phần mà cậu ta không cần ai khác để hoàn thành – không quá bất ngờ ở một tên luôn luôn độc lập.

Kết luận lại, tay ném của Shuutoku là một kẻ kì lạ, nhưng suy cho cùng, Thế hệ Kỳ tích chẳng có tên nào bình thường cả – và tất nhiên là không ngoại trừ Kuroko, tự cậu biết vị trí của mình, không cần phải nhắc. Tuy nhiên có ai ngờ là một tên trông cực kì chỉn chu nghiêm túc như Midorima lại đi tin sái cổ mấy cái thứ như chiêm tinh học hay lá số tử vi, cũng chẳng biết nên cười phá lên hay khóc thương khi thấy cậu ta rõ là quan tâm nhưng lại không biết bày tỏ như thế nào và cuối cùng chọn cách lạnh nhạt. Midorima là một tên bảo thủ và cứng đầu, như mọi thằng Thế hệ Kỳ tích khác, nhưng phải công nhận rằng cậu ta là một kẻ thông minh và có trách nhiệm với mọi thứ cậu ta làm – với bản thân, với đồng đội, với cuộc sống của cậu ta, và với bóng rổ. Dù sao thì Midorima đã có thể trở nên dễ thương và nổi bật hơn – không phải là bây giờ cậu ta không nổi tiếng – nếu như bỏ cái vẻ khinh người và bớt càu nhàu chỉ trích người khác đi, nhưng Kuroko đoán là cậu ta vẫn sống tốt đến tận bây giờ, và nghĩ lại, nếu không phải nghiêm chỉnh và lúc nào cũng quạu cọ thì đã không phải là Midorima mà Kuroko vẫn biết.

Kuroko có thể không thân thiết với Midorima cho lắm, nhưng suy cho cùng, hai đứa đã từng là đồng đội của nhau, Kuroko không ghét Midorima. Dù sao, Midorima, trông nghiêm túc và rõ nhàm chán, vẫn được chú ý đến. Có thể không hào nhoáng như Aomine hay Kise, nhưng Midorima cũng sáng láng, không rực rỡ chói loà mà lấp lánh lung linh, như những vì sao. Cậu đoán đó cũng là một lẽ tự nhiên, khi nhìn Midorima và nghĩ ngay đến những ánh sao nhấp nháy trên trời ấy – dễ đoán và trùng hợp một cách đáng kinh ngạc, nhưng Kuroko hình dung rằng nó thật sự hợp với Midorima.

Ừ thì, thành thật mà nói, Kuroko tin rằng, Midorima – cho dù đó là những cú ném ba điểm, hay cả những quan niệm không-ai-hiểu-cho-được của cậu ta – sẽ luôn toả sáng, đẹp đẽ đến kinh ngạc, như những vì sao mà cậu ta vẫn tin tưởng vậy.

.

.

.

Một trong số rất ít những nỗi khổ của Kuroko khi gia nhập đội bóng rổ cao trung Seirin là chế độ ăn uống mà huấn luyện viên và cả đội bắt cậu phải tuân theo. Kuroko vốn hấp thu kém, cho nên lượng đồ ăn mà họ nhồi vào cậu thật sự quá tải – cái mà Kuroko buộc phải thừa nhận là cậu đã phải nôn ra bớt sau đó. Biết là không tốt rồi, nhưng làm như cậu còn cách nào khác; họ chỉ đơn giản không đồng thuận với cái kiểu ăn như mèo hen của Kuroko, nói rằng một vận động viên mà thực đơn sáng tối chỉ có mỗi vanilla milkshakes là không chấp nhận được.

Kuroko chưa bao giờ thấy Murasakibara ngừng tiếp thực phẩm vào cơ thể, ngoại trừ lúc ngủ, tắm và thi đấu bóng rổ; và không thể không tự hỏi làm thế quái nào mà cậu ta tiêu hoá được từng ấy thức ăn. Nhưng nghĩ lại, mặc dù mới là học sinh năm nhất cao trung, Murasakibara là một tên khổng lồ – cao gần hai mét mốt và nặng hơn một trăm kí – đương nhiên lượng calories cậu ta cần mỗi ngày sẽ phải khủng theo rồi. Và hẳn là đối với Murasakibara, Kuroko và đội trưởng của họ chẳng khác gì hai tên nhóc tí hon (không phải họ sẽ nói lớn điều đấy ra để Akashi nghe được, bọn cậu vẫn còn yêu đời lắm, cảm ơn nhiều).

Kuroko thích Murasakibara với tư cách là một người bạn – hay đại loại là thế. Hai tên nói chuyện khá hợp nhau là đằng khác, và hồi còn ở Teikou Kuroko vẫn thường mua hoặc thắng đồ ăn vặt cho Murasakibara; nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi ngay mỗi khi chủ đề của họ được lái sang "bóng rổ". Nếu như Kuroko yêu bóng rổ bằng tất cả trái tim nhưng chơi cực bết, Murasakibara cho dù ghét thậm môn thể thao này vậy mà lại là một thiên tài. Kuroko chơi vì đam mê, Murasakibara chơi vì cậu ta giỏi; chỉ riêng mấy cái đó cũng đã đủ để khiến hai đứa gây hấn với nhau nhiều hơn mong muốn của cả đội và cả hai bên rồi. Cậu đoán rằng nó cũng thật nực cười, nhìn cái thằng yếu nhất nhóm giỏi dám vặc lại tên to xác nhất đội, nhưng Kuroko không thể chịu đựng được khi Murasakibara nói những lời độc ác đó (–bỏ đi. Vô ích thôi. Tài năng của cậu chẳng là gì với tôi cả. Các người thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cứ cố gắng là sẽ có kết quả–); và những lần như vậy, mặc dù giận điên lên được, nhưng Kuroko không thể ngăn lại cảm giác may mắn nhẹ cả người – cho dù cậu yếu thế nào, ít nhất, Murasakibara chấp nhận cậu.

Kuroko không hiểu được suy nghĩ hay cảm giác của Murasakibara, nhưng cậu biết rằng tuyển thủ tóc tím của Yousen không ghét bóng rổ như cậu ta vẫn nói. Hoặc chí ít cậu ta có ý thức về trách nhiệm của mình trong đội – và cả tài năng của cậu ta nữa. Kuroko nhớ rằng Murasakibara đã năng động hơn nhiều trong những ngày đầu – thậm chí có trận kỷ lục cậu ta đã ghi tận một trăm điểm. Có thể nói rằng, cũng như Aomine, cậu ta thấy chán và trở nên lười biếng và thụ động bởi vì bóng rổ trở nên quá dễ dàng. Murasakibara, nói ngắn gọn, chẳng khác gì đứa trẻ trong một cơ thể khổng lồ; nghiện đồ ngọt, suy nghĩ đơn giản và thường đeo cái bộ mặt ngái ngủ ngán ngẩm, lại bừa bộn và lộn xộn; nhưng cứ để cậu ta dưới rổ và bạn chẳng cần phải lo lắng gì về việc phòng thủ nữa. Murasakibara hiếm khi nào rời vị trí dưới rổ, nhưng mỗi khi cậu ta phản công, đối thủ gần như chẳng còn cơ hội nào để đấu lại. Murasakibara có thể lớn, nhưng không có nghĩa rằng cậu ta không nhanh, và cộng với sức mạnh khổng lồ của cậu ta nữa; chuyện phá qua hàng phòng thủ siêu kiên cố đó là một giấc mơ quá hão huyền – trận đấu hồi Cúp Mùa đông mà họ thắng được cũng nhờ phép màu, rất nhiều phép màu là đằng khác.

Kuroko có thể hiểu tại sao Murasakibara không muốn chơi nghiêm túc, và thật sự, đấu với một Murasakibara nghiêm túc không phải là thứ cậu muốn trải qua lần nữa. Trung phong năm nhất của Yousen, xét cho cùng, không phải người điềm đạm nhất; và bạn sẽ gặp tai hoạ lớn mỗi khi cậu ta nổi giận. Mỗi pha phản công của cậu ta chẳng khác gì một nhát búa thần, khiến cả sân rúng động. "Nhát búa của Thor" thật sự rất hợp để miêu tả Murasakibara lúc đó – như con quái vật đang ngủ yên thì bị thức tỉnh, cậu ta như bừng dậy, giáng xuống bất cứ kẻ nào ngáng đường một tiếng sấm.

Mà nói thật chứ, bản thân Murasakibara cũng chẳng khác gì sấm chớp: âm thầm và bình thản, trước khi đột ngột sáng loé lên chói mắt giữa trời âm u, và với một tiếng rền, quét sạch khí thế đối phương.

.

.

.

Izuki-senpai đã từng nhận xét rằng Kuroko và Akashi giống nhau, theo một cách nào đó, và cậu chắc chắn rằng nó không chỉ đơn giản là Con mắt Đế vương mà họ cùng sở hữu. Ừ cùng tên đấy, nhưng cách hoạt động của chúng không hề giống nhau; mặc dù Kuroko không thể phủ nhận rằng có thể trong quá trình hình thành Con mắt Đế vương của riêng cậu, Akashi đã ảnh hưởng đôi chút. (OK, có lẽ là khá nhiều.) Dù gì đi chăng nữa, Akashi đã chỉ Kuroko cách trở thành cầu thủ bóng ma thứ sáu. Aomine có thể là tên tìm được Kuroko trước tiên, nhưng Akashi mới là người phát hiện ra Kuroko, đánh thức tiềm năng của cậu, biến cậu từ một thằng nhóc ăn hại thành một tuyển thủ mở đầu, một huyền thoại của Teikou. Akashi khiến giấc mơ của cậu thành sự thật; và cậu biết ơn cậu ta, rất nhiều.

Diễn tả theo cách đơn giản nhất, Akashi là một con người hoàn hảo. Vừa có trí tuệ, vừa có ngoại hình, xuất thân cao quý, tính tình lại điềm đạm ôn hoà – ai lại không mến cậu ta được chứ? Kuroko không ngờ rằng những cá thể toàn diện ấy vẫn còn xuất hiện. Dù sao thì Kuroko vẫn không thể xác định được cụ thể Akashi nằm chỗ nào trên cái thang đo tưởng tượng của cậu. Cậu thậm chí còn chưa thể miêu tả chính xác Akashi – ánh hào quang bao quanh cậu ta, nó tuyệt đẹp, nhưng cũng đáng dè chừng, như cảnh cáo rằng dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng không thể chạm tới được; như một vị thần.

Dù sao, điều kì diệu thực sự nằm ở phong cách chơi của cậu ta. Akashi có tốc độ và kỹ năng, đúng; nhưng sự thật còn hơn thế. Với Con mắt Đế vương, cậu ta là bất bại – không, không đúng; phải là Con mắt Đế vương là bất bại vì Akashi sở hữu nó. Suy cho cùng, Akashi cực thông minh và cũng cực tinh ý kia – ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trong cử động của đối phương, cậu ta thấy hết: nhịp tim, nhịp thở, lượng mồ hôi, sự co cơ; từ đấy tính toán thì giờ và nước đi cho mình – thật sự chẳng khác gìnhìn thấy trước nước đi của đối thủ cả. Akashi đầu tiên hiền hoà và điềm đạm hơn, nhưng không có nghĩa cậu ta bớt đáng sợ hơn – với khả năng khai phá tiềm năng đồng đội tới mức tối đa, Akashi không chỉ biến cậu ta thành một kẻ nguy hiểm, mà cả đội cậu ta cũng trở nên nguy hiểm gấp bội. Ở Akashi hội tụ đầy đủ yếu tố của một hậu vệ kiến thiết xuất sắc – phân tích và xử lý tình huống nhanh, khả năng bao quát rộng – cũng như một đội trưởng tuyệt vời; nói nào ngay, bao nhiêu chiến thắng của Thế hệ Kỳ tích và Rakuzan là nhờ cậu ta.

Kuroko vẫn có xu hướng tránh nghĩ nhiều đến đội trưởng cũ của cậu, với nỗi lo sợ thấp thỏm rằng tất cả những suy nghĩ tiêu cực và những cảm giác dè chừng không chắc chắn trong cậu, Akashi có thể thấy nó trên mặt cậu, nghe thấy nó trong giọng nói của cậu, đọc được nó từ suy tư của cậu. Kuroko có cảm giác rằng không có gì giấu được Akashi, như thể Akashi đã tính toán tất cả những chuyện này, tất cả các khả năng; và điều đó càng khẳng định chắc chắn hơn những chiến thắng tuyệt đối của cậu ta. Akashi chỉ đơn giản là biết. Ngay cả khi cậu ta ở Kyoto, ở Rakuzan, Kuroko vẫn có cảm tưởng rằng cặp mắt tinh tường của Akashi vẫn cứ dõi theo họ.

Kuroko đoán cậu có thể thông cảm được với Akashi – cả hai Akashi. Nói chung, cậu ta cũng chỉ sợ; sợ vì bị bỏ lại, và sợ rằng cậu ta không thể đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối mà mọi người vẫn mong đợi ở mình. Giỏi giang và toàn diện đến đâu đi chăng nữa, Akashi vẫn chỉ là một thiếu niên; cậu ta sợ, nhưng đồng thời, với cái niềm tin bền bỉ đó, cũng muốn chiến thắng. Và Akashi đã muốn gì là cậu ta sẽ đạt được cái đó.

Lý tưởng của Teikou là chiến thắng, và chiến thắng là công lý, chiến thắng là lẽ phải. Kẻ thắng có tất cả, còn người bại trận chẳng còn gì. Kuroko đã chiến đấu kiên cường tới nước này để chứng minh rằng đó là một điều sai lầm – và mặc dù cũng có mấy lần suýt chết ngắc cho rồi, cậu đã làm được, với Seirin – nhưng cậu đoán rằng một phần trong cậu vẫn hướng về Teikou, hướng về Thế hệ Kỳ tích, hướng về cái chân lý đó. Cậu tin vào chiến thắng, và cậu muốn thắng. Kuroko ghét thua cuộc. Ghét thậm tệ.

Ừ thì, non sông khó đổi, bản tính khó dời.

Cuối cùng, Akashi vẫn thắng – cả hai đều thắng.

Cậu đoán rằng bởi khoảng thời gian được huấn luyện riêng đó, ít nhiều tính cách của Akashi cũng đã ảnh hưởng đến cậu.

Akashi là một đối thủ đặc biệt đáng sợ, nhưng một khi cùng phe với bạn, cậu ta lại là một đồng đội rất đáng tin cậy. Kuroko chưa bao giờ nghi ngờ Akashi, chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ kế hoạch và nước đi nào Akashi vạch ra. Ừ thì, cuối cùng, cậu ta cũng đã dẫn tất cả bọn họ đến chiến thắng đấy thôi. Và cho dù có hai nhân cách và đầy lo sợ như vậy, nhưng cuối cùng, Akashi lại là chỗ dựa vững chắc cho cả bọn. Hyuuga-senpai có thể là đội trưởng của Kuroko bây giờ, và cũng chẳng còn là Teikou nữa; nhưng Akashi sẽ mãi mãi là đội trưởng của họ, là ánh sáng mà họ luôn luôn hướng về.

Giữa bóng đêm tuyệt vọng, ngày hôm ấy, Akashi xuất hiện, như tia sáng rạng ngời nhất. Thứ ánh sáng ấy lạ lắm, vừa sắc lạnh nhưng cũng vừa khoan dung; và Kuroko, không chút ngần ngừ hay nao núng, đi theo, với tất cả lòng tin rằng nó có thể giúp cậu thoát khỏi tất cả những phiền muộn đó, tin rằng Akashi chính là ánh sáng dẫn đường mà họ cần để chiến thắng.

Và đúng là thế.

Cậu phải cảm ơn Akashi nhiều, vì cơ hội này.

.

.

.

"–roko! Oi, Kuroko!"

Kuroko chớp mắt, và thấy một mái đầu đỏ rực, có chút hụt hẫng khi nhận ra rằng đó không phải là Akashi.

"Xin lỗi, Kagami-kun." cậu đáp tỉnh bơ. "Tớ đang mải nghĩ."

Cậu hướng mắt ra ngoài. Vài đứa nhỏ học sơ trung đang chiếm cái sân bóng rổ bên kia đường. Có sáu đứa tất cả, và hài hước thay, mỗi đứa có một màu tóc khác nhau, trông cực kì sặc sỡ và nổi bật.

Kuroko phải cố gắng nén cười trước cảm giác quen thuộc đó.

Để ý được người kia đang làm gì, át chủ bài của Seirin nhìn tên bạn, thở dài.

"Lại về cái đống đấy nữa hả?"

"Ừ."

Nắng tràn qua ô cửa kính mặt tiền của Maji Burger, trùm lên họ.

Kuroko trầm ngâm. Không giống như những người tiền nhiệm, ánh sáng của Kagami như ánh sáng toả ra từ một ngọn lửa – lửa trại, có thể lắm, Kuroko thầm thêm vào – thân thiện, ấm áp và cũng đầy nhiệt huyết; thêm củi vào, và nó cứ thế sáng bừng lên, giữ bạn khỏi lạnh suốt đêm. Kagami là bạn cậu, và dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng không đời nào đổi ánh sáng này đi; nhưng Thế hệ Kỳ tích cũng vậy. Họ cũng không thể thay thế.

Không bao giờ.

"Kagami-kun?"

Kuroko ngừng uống sữa lắc, đột ngột lên tiếng; nhưng mắt thì vẫn dán về phía đám trẻ. Một thằng nhóc tóc xanh đen đang gây lộn gì đấy với đứa bạn có cái đầu vàng cam chói lọi của nó.

"Hửm?"

Lúc này thì một đứa khác – tóc bạch kim, và trông còm nhỏm hơn hẳn so với hai thằng bạn của nó – chen vào, hẳn là đang cố gắng giảng hoà; trong khi ba tên còn lại cứ bình chân như vại mà đứng xem.

Kuroko không thể không thấy thích thú ở cảnh ấy.

"Tớ muốn chơi với họ một lần nữa." Cuối cùng, cậu nói.

Kagami chỉ ném cho cậu một cái nhìn kiểu, Biết thừa cậu rồi, nhưng dù sao cũng gật đầu.

"Tớ biết."

Kuroko mỉm cười – tất nhiên là cậu ta biết chứ. Cậu đã nói rất rõ với Mayuzumi ở trận chung kết Cúp Mùa đông vừa rồi mà, và cậu tin là những người khác cũng có nghe thấy.

Xin lỗi, nhưng cậu không từ bỏ cái danh cầu thủ bóng ma của Thế hệ Kỳ tích dễ thế đâu. Đúng hơn là chẳng bao giờ.

Cậu là cái bóng của họ, tối thẫm nhất; họ là ánh sáng của cậu, rực rỡ nhất; và đó là một lẽ đương nhiên, khi cái bóng tối thẫm nhất cùng với ánh sáng rực rỡ nhất tạo nên kỳ tích tuyệt diệu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro