Giấc mơ về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đã bao lâu rồi nhỉ ? " Cô gái có mái tóc băng lam dài từ từ nhắm mắt lại " Mong họ vẫn khỏe ". Những cơn gió thổi qua khung cửa của đoàn tàu làm đôi mi như muốn khép lại. Cô dần dần chìm trong giấc ngủ. Lờ mờ nhận thức được đang đứng trên con đường quen thuộc, ánh sáng không quá gắt gao mà lại mạng cảm giác mờ ảo. +

Hửm?? Mơ ư ?

« Kurokocchi mau qua bên đây đi ! »

« Tetsu nếu không nhanh lên sẽ bị bỏ lại đó!! »

A~ Đã bao lâu cô không mơ thấy giấc mơ này nhỉ ? Nghĩ lại mới thấy thật hoài niệm

Đã bao lâu từ khi cô rời khỏi clb bóng rổ Teiko nhỉ? Đã bao lâu từ khi cô gặp sự cố đó nhỉ? Đã bao lâu..... Từ khi cô không còn khóc khi nghĩ tới họ nữa nhỉ? Thật sự không nhớ nổi.

Cô từng là thành viên của clb bóng rổ của trường Teiko nổi tiếng về Thế hệ kì tích và là bóng ma thứ 6 của đội bóng - Kuroko Tetsuya

Khi đó thực sự rất vui. Do cô khá mờ nhạt cùng với bản tính nhút nhát nên cô chưa từng có lấy một người bạn nào cộng thêm với cái sức khoẻ yếu ớt của bản thân nữa..... Quả thật là một con người nhàm chán.

Nhưng mọi chuyện đã khác khi cô lên cấp 2, một người tên Akashi đã mời cô vào clb bóng rổ vì "khả năng" mờ nhạt của mình. Đúng là bất ngờ. Ai mà có thể đoán được cái sự mờ nhạt của cô lại là một tiềm năng hiếm có chứ. Đó là lần đầu tiên có người mời cô vào clb. Và đó cũng là lần đầu tiên cô có bạn.

Người đầu tiên bắt chuyện với Kuroko ở clb là Momoi, cô rất xinh đẹp cùng vòng 1 "bự chảng" . Cô ấy khá hòa đồng và cũng rất tốt bụng. Kuroko quen được rất nhiều người thú vị như Akashi , Ahomine , người cuồng Oha Asa Midorima, thánh "nhọ" Kise và cuối cùng là anh chàng Murasakibara ham bánh maibou với biệt danh bé titan.

Họ thật sự đã từng rất thân thiết với nhau cho đến cái ngày định mệnh đó. Quả thật không sai. Không có thứ gì là mãi mãi. Dù có cố gắng níu lấy hay tự phủ nhận thì vẫn không tài nào tránh được.

Thế hệ kì tích bắt đầu kiêu ngạo về tài năng của chính mình và mọi người bắt đầu rời xa Kuroko. Từng người một. Cô đã cố gắng để có thể hàn gắn lại mọi thứ nhưng cô có lẽ đã sai, mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn. Mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Mọi thứ.... Sẽ không thể nào trở lại như trước.

« Người duy nhất có thể đánh bại tôi là chính tôi. Cậu chỉ là cái bóng thì hiểu cái quái gì »

Aomine gạt bỏ cô sang một bên và trong đầu chỉ nghĩ tới việc chiến thắng.

« Chính vì điều đó mà cậu mới yếu đuối đó Kuroko cố gắng đừng làm vướng chân tôi đấy »

Midorima không còn quan tâm cô như ngày xưa và bắt đầu nhìn cô như thế cô thật phiền phức

« Aominecchi chơi one on one với tớ đi »

Kise không còn bám theo và mỉm cười toả nắng như trước.

« Luyện tập gì chứ...chán bỏ xừ »

Murasakibara không còn đến luyện tập thường xuyên.

« Tôi có thể tìm và huấn luyện hàng trăm người như cậu vì thế đừng làm vướng chân bọn tôi thêm một lần nào nữa. Nếu không thì cút ra khỏi đây đi. Cậu dù sao chỉ là một công cụ không hơn không kém. Đừng tự đề cao bản thân nữa »

Akashi - người cô tin tưởng nhất lần đầu tiên quát mắng cô khi Kuroko suýt làm cho đội thua. Người đó..... Cô đã đặt rất nhiều hi vọng.... Để rồi nhận lại được gì chứ? Một vết thương dù cho có chắp vá như thế nào thì vẫn để lại sẹo. Thật buồn cười. Không phải là họ mà là chính bản thân cô đang tự cười nhạo chính mình vì đã quá ngây thơ.

Nhìn vào gương.... Kuroko thấy được gì..... Một cô gái với nước da nhợt nhạt và cặp mắt u sầu đang đỏ tấy vì khóc. Mái tóc bù xù, có nơi bị tỉa cắt một cách không nề nếp. Cổ tay đang ứa máu vì những vết cắt dài nhưng nó lại chẳng đau tí nào. Đó chính là cô. Người đã bị bỏ rơi mà trở nên điên loạn.

Căn phòng không có nổi một tia ánh sáng nào. Sàn nhà vươn vãi khắp nơi những tờ giấy bị xé vụn, những tấm hình nhàu nát. Chiếc giường màu xanh lam nhạt thì rách đến nỗi lòi bông gòn trắng ra ngoài. Và một góc của căn phòng là con dao rọc giấy màu đỏ. Thấm đẫm trên lưỡi dao vẫn còn những giọt máu. Căn phòng cứ như một nhà giam dành riêng cho Kuroko.

« Thật tội nghiệp »

« Ngươi có muốn trả thù không? »

Không! Tôi không muốn!! Họ chỉ là nhất thời như thế thôi! Một ngày nào đó sẽ bình thường trở lại!! Nhất định!! Nhất định là thế!

« Thế..... Một ngày nào đó là khi nào? »

« Còn tên đó thì sao? Dù trở lại bình thường thì có ổn không? »

Tôi...... Không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro