Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akino đang ngâm nga trong phòng ngủ thì Kuroro Tetsuya lên gõ cửa :

Cốc cốc

- Gì thế nii

Mở cửa ra , đập vào mắt cô là khuôn mặt Tetsuya đang hết sức đen , có xu hướng phát ra hàn khí .Akino đánh cái hắt xì . Kuroro Tetsuya lo lắng hỏi :

- Akino , làm sao thế ?

Akino lắc đầu , xua tay :

- Không sao , chỉ có điểm lạnh thôi , Nii vào phòng em rồi nói chuyện

Tetsuya mới sực nhớ ra mục đích mình lên đây nói chuyện với Akino , khuôn mặt lại bắt đầu có xu hướng đen lại . Akino thấy Tetsuya cứ đứng lù lù ở đấy không chịu vào thì cô kéo tay cậu vào phòng . Cẩn thận đóng cửa , Akino ngồi lên ghế , sắc mặt kì quái hỏi :

- Nii , có việc gì sao

Tetsuya rối rắm nói :

- Akino, bố mẹ ở Mỹ vừa gọi điện thoại cho anh

Akino mặt mấy chốc vui hẳn lên :

- Bố mẹ bảo anh chăm sóc em cẩn thận , rồi không gần nghiêm khắc quá hở

Tetsuya khuôn mặt hơi trầm xuống :

- Không phải , bố mẹ bảo sắp tới , em sẽ phải sang Mỹ học 2 năm , khi học xong sơ trung thì về Nhật

Akino bật dậy khỏi chiếc ghế , kinh ngạc nói :

- Sang Mỹ 2 năm , bố mẹ đùa em à , vừa mới khai giảng thôi đấy.

Tetsuya cũng từng nói vấn đề này với bố mẹ , cậu ỉu xìu nói :

- Bố mẹ bảo em sẽ học ở đây 1 tháng, sau đó sẽ cho người sang đây đón em

Akino mặt mày cau lại , cô cẩn trọng nói :

- Như vậy , em sẽ không gặp anh trong vòng 2 năm sao

Tetsuya gật đầu . Cậu đứng dậy đi đến bên cạnh Akino ôm cô vào lòng , giọng nói của cậu có phần lạc đi :

- Chúng ta có 1 tháng ở bên nhau nữa mà, không hẳn là đi không về , sau hai năm em sẽ quay về đây mà đúng không , cho nên không cần buồn.

Akino không nói gì chỉ có thể chôn vùi cả mặt vào lòng Tetsuya . Cho đến một lúc lâu sau thì họ mới tách ra . Tetsuya xoa đầu Akino :

- Ngủ ngon , Akino

Akino gật đầu :

- Ngủ ngon , Nii

Sáng hôm sau

Akino và Tetsuya cùng nhau lên trường , nhưng trên đường đi chả nói một lời nào cả , Chắc là vẫn còn ảnh hưởng bởi sự kiện kia đi , đột nhiên phải ra Mỹ , một nơi xa lạ , cách xa quê hương , cách xa Nii khiến Akino ảm đạm hẳn đi . Hai người đi đến khu 3-S, có thể nói là khu CLB bóng rổ . Đột nhiên , một giọng nói vang lên đánh tan sự trầm lắng ở đây

- Akinochi , Kurokochi

Akino ngẩng đầu nhìn về chỗ cửa có cậu thanh niên tóc vàng đấy , lãnh đạm nói :

- Kise

Tetsuya bên cạnh cũng chỉ gật đâu một cái.

Kise nghi hoặc nhìn Akino . Hôm nay , cô ấy rất lạ , rất lãnh đạm , không giống như hôm qua . Kise lo lắng hỏi :

- Akinochi , chuyện gì xảy ra sao.

Akino lắc đầu :

- Vô sự

Cô và Tetsuya bước vào khu bóng rổ , thấy 4 người còn lại : Akashi , Midorima , Murusakibara , Aomine và một người con gái khác , đó là quản lí của Thế hệ kì tích : Momoi Satsuki.

Murusakibara thấy cô đến , vừa chạy vừa nói :

- Akichin , buổi sáng tốt

Akino mắt thấy Murusakibara nhào đến ôm mình thì cầm tay Tetsuya tránh ra một bên khiến cậu ta ôm phải Kise đi đăng sau. Akino gật đầu lãnh đạm với mọi người, rất khác so với hôm qua . Cả thế hệ kì tích đều có thể nhìn thấy Akino lãnh đạm . Akashi lúc này lên tiếng :

- Momoi , Akino sau này sẽ cùng cậu làm quản lí.

Momoi đang nhìn Akino suy tư thì Akashi nói làm cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ bản thân . Momoi chạy đến trước mặt Akino , cười tươi nói :

- Xin chào , mình tên là Momoi Satsuki , sau này cùng nhau giúp đỡ

Akino mặt không ra biểu cảm , gật đầu :

- Akino

Tetsuya lo lắng nắm chặt tay Akino :

- Akino...

Akino quay ra mặc dù không cười , nhưng trong mắt toát ra nhu hòa :

- Em không sao

Aomine rất trực tiếp nói :

- Akino , có chuyện xảy ra hả ?

Akino rũ mái tóc che đi biểu cảm của mình , nhỏ giọng nói :

- Sắp tới , tôi sẽ rời khỏi đây

Mọi người đồng loạt nói , và kinh ngạc nhất là Akashi : Cái gì

Akino cố cười , nhưng rất khó coi ( Lạc : Bạn ấy là lưu luyến Tetsuya , các cậu đừng hiểu nhầm Akino của ta lưu luyến cái nhóm Thế hệ kì tích ):

- Tôi sẽ sang Mỹ .

Kise chạy tới hấp tấp nói :

- Bao giờ thì đi .

Akino vẫn gượng cười :

- 1 tháng nữa

Momoi buồn bực không thôi , mãi mới có cái quản lí cùng mình thế mà 1 tháng nữa lại đi rồi .

Akashi đi đến bên cạnh Akino , giơ tay lên véo cái má của cô . Nhóm thế hệ kì tích và Tetsuya cũng không kinh ngạc cho lắm , chỉ có Momoi là trông có vẻ rất sốc . Akashi véo má cô :

- Không cần cố cười , rất xấu

Akino cũng ổn định lại cảm xúc , khẽ nhếch môi :

- Vậy đội trưởng đáng kính , ngài cũng biết thưởng thức cái đẹp sao

Phụt...

Aomine cười thẳng ra . Kise thì ôm bụng tựa vào tường mà cười. Murusakibara cười đến đánh rơi cả kẹo . Midorima mặc dù không cười nếu các bạn xem nhẹ cái khóe miệng giơ lên 6 độ và đang run rẩy kia. Tetsuya không biết nên không cười. Momoi thì che miệng lại quay đi .

Akashi trán bạo khởi gân xanh :

- Akino..

Akino cầm cái cái tay đang véo trên mặt mình ra , thật không thể tin được bàn tay hơi mềm mà cũng cứng này lại chơi bóng rổ . Akino giơ khóe miệng càng cao :

- Vậy đội trưởng , ngài là đang khen ta nói đúng sự thật sao

Mọi người càng cười nhiệt tình hơn

Akashi thì  rất trực tiếp giơ cái tay còn lại véo má Akino dùng sức một chút , thấy Akino hét lên . Cậu vừa lòng , quay lại nhìn đồng đội , lạnh lùng nói :

- Tất cả chạy quanh sân trưởng 20 vòng , riêng Kise thì chạy xong chạy nốt hình phạt ngày hôm qua

- Cái gì

Akashi giơ cái kéo lên , mọi người nuốt nước bọt , chạy ngay lập tức , hơn nữa tốc độ rất nhanh, nhưu kiểu Akashi là một kẻ ăn thịt người vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro