Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami cũng nhận ra khá nhanh chóng thôi, rằng Kuroko là người luôn biết cách từ chối anh.

Vào hôm anh lỡ ngủ quên sau khi trở về từ trận đấu kiệt sức hôm trước, anh đã quên tiệt về đống bài tập Lịch sử Nhật Bản. Chưa bao giờ Kagami mừng rỡ đến thế khi bắt gặp Kuroko. Bằng tất cả sức lực của mình, anh gọi lớn tên Kuroko và chạy về phía cậu.

"Kuroko! Cho tôi chép bài tập đi!"

"Tớ từ chối."

"Hả?! Phũ vậy! Tại sao chứ?!"

"Kagami-kun nên học cách chấp nhận hậu quả từ thói lơ đãng của mình đi."

Lông mày Kagami giật giật với vẻ khó chịu, anh túm lấy đầu Kuroko. Kagami vừa nghĩ mình sẽ cho tên nhóc tự kiêu này một bài học thì đã nhận ngay một cú đấm vào bụng. Kuroko vẫn luôn nhanh hơn anh một bước.

Và mọi lần đều như vậy. Dù Kagami có dùng đủ mọi cách nài nỉ đi chăng nữa thì Kuroko vẫn gạt phắt đi, không chút do dự. Không được, tớ sẽ không cho cậu vay tiền đâu. Tớ sẽ không ăn cái burger ấy đâu. Tớ sẽ không vứt Nigou đi đâu. Tớ sẽ không để cậu trượt môn học này đâu. Tớ sẽ không từ bỏ đâu.

Kagami đã dần phải lòng Kuroko qua những lời từ chối ấy. Nhưng chính anh cũng không hề nhận ra điều đó.

Yêu Kuroko khác hẳn với những gì Kagami nghĩ về việc yêu một người. Anh không mất ăn mất ngủ, không bị sao nhãng trong những buổi tập bóng. Nó không làm cho anh bồn chồn hay lo lắng, ngược lại anh còn cảm thấy thoải mái, bình yên hơn. Những lần đụng chạm với Kuroko cũng chẳng mang lại cảm giác điện giật như người ta vẫn nói. Cho nên, ban đầu Kagami không biết anh đang yêu.

Anh chỉ biết được sự thật ấy nhờ hai senpai với khiếu hài hước dở tệ nọ. Sau buổi tập, khi Kagami đang buộc lại dây giày, Mitobe và Koganei tiến lại gần với nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Bà xã đâu rồi hở Kagami?"

"Cậu ấy đang ở trong phòng tắm," Anh tự động trả lời, và khựng lại khi chợt nhận ra mình vừa nói gì.

Kagami nhìn hai senpai, chớp mắt bối rối. Koganei xoa cằm, tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ, còn Mitobe chỉ đứng đó với vẻ vô cùng tội lỗi.

"Cậu nói đúng đó, Mitobe. Phản ứng này đúng là sai lầm mà. Đáng lẽ ra em ấy phải đỏ mặt và lúng túng chối đây đẩy, còn chúng ta thì được một tràng cười thoải mái chứ. Không thể chấp nhận được nha. Nè, Kagami! Sao em không có vấn đề gì khi bị gọi là chồng của Kuroko thế! Giải thích coi!"

Kagami cau mày. "Em... cũng chịu..."

Koganei hậm hực kéo Mitobe ra ngoài, lầm bầm về cậu em chẳng biết đùa là gì cả. Kagami chợt nghĩ về tình huống vừa rồi. Ở bên cạnh Kuroko với tư cách như vậy, cảm giác thật... dễ chịu làm sao. Được nhìn thấy Kuroko khi thức dậy mỗi sáng, được hôn nhẹ và kéo cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, được cảm nhận làn da trần trụi của cậu ấy và---

Anh thấy má mình nóng bừng. Whoa. Hóa ra anh đang yêu người bạn thân nhất của mình sao? Kagami cảm thấy như có gì nghẹn lại trong họng. Lỡ như chuyện này sẽ làm thay đổi mọi thứ? Lỡ như anh sẽ đối xử với Kuroko khác trước, và phá hỏng những gì tốt đẹp mà họ đang có?

Khi Kuroko quay trở lại phòng thay đồ, Kagami chỉ còn cách làm theo bản năng.

"Này, Kuroko, cho tôi mượn tay cậu chút."

"Tớ từ chối," vẫn là câu trả lời quen thuộc.

Kagami đảo mắt và tóm lấy tay Kuroko. "Một lần thôi đấy, làm ơn đừng lằng nhằng nữa và đưa tay đây xem nào."

Kuroko nhăn nhó, nhưng cậu không rút tay lại, và Kagami tận dụng điều này nhiều nhất có thể. Anh lướt ngón tay cái của mình qua những khớp xương tay của Kuroko, rồi bao bọc bàn tay cậu trong lòng bàn tay to lớn của y. Cuối cùng, anh đan những ngón tay mình vào ngón tay cậu và bóp nhẹ. Nó không kì lạ chút nào hết. Nó chẳng có gì khác cả. Y nhẹ nhàng thả tay cậu ra.

"Cảm ơn." Kagami nói, không nén nổi nụ cười khi nhận ra gò má Kuroko đã ửng hồng từ bao giờ. Cũng thật lạ khi lần này anh không phải nhận bất cứ cú đấm nào cả.

Yêu Kuroko vẫn chưa bao giờ giống bất cứ điều gì khác. Kagami luôn nghĩ tình yêu thật phức tạp và mệt mỏi, anh tưởng mình không muốn thay đổi mối quan hệ tưởng chừng như rất hoàn hảo này, nhưng rồi anh cũng phải thừa nhận mình đã sai. Anh muốn nói hết tình cảm này cho Kuroko. Anh rất hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng anh biết mình có thể có được nhiều hơn thế.

Tuy vậy, Kagami vẫn sợ. Suy cho cùng, Kuroko luôn thẳng thừng nói 'không'. Nhất là với Kagami.

Sống cùng Alex đúng là mang cho Kagami nhiều rắc rối hơn là lợi ích. Khi anh nhận ra đồng đội mình nằm bất tỉnh la liệt quanh phòng sau khi bị Alex chuốc cho vài món đồ uống có cồn kiểu Mỹ, Kagami cũng thấy Kuroko là người duy nhất còn tỉnh. Cậu đang bình thản nhấp vài ngụm Pocari và xem tivi. Kagami nằm phịch xuống sofa, gối đầu lên đùi Kuroko và đối mặt với cái tivi. Cũng không phải họ chưa từng làm những việc như thế này bao giờ. Kuroko đưa ngón tay luồn qua tóc Kagami như thể đó là điều bình thường nhất thế gian. Và đúng là như vậy. Nó thật ấm áp. Nó là của riêng họ.

Kagami thì đang say còn Kuroko thì thật dịu dàng. Mùi hương của cậu ấy cũng vô cùng dễ chịu, khiến Kagami chợt muốn hôn Kuroko quá chừng. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Kuroko, tớ có thể hôn cậu được không?"

Bàn tay trên mái tóc anh ngừng chuyển động. Dù đang say bí tỉ, Kagami vẫn nhận ra một biểu cảm gì đó thật thuần khiết vừa lướt qua trên khuôn mặt Kuroko, trước khi nó lại nhanh chóng biến mất. Kuroko cúi người và véo nhẹ tai Kagami.

"Tớ từ chối."

Không được, Kagami-kun là một đứa con trai. Kagami-kun chỉ là một người bạn thôi. Kagami-kun thật xấu xí và ngu ngốc.

"Kagami-kun say rồi."

Bàn tay Kuroko trở lại trên tóc Kagami và tiếp tục vuốt nhẹ. Kagami mỉm cười trước khi quay lại đối diện với cái tivi, gật đầu.

"Vậy hãy để tôi hôn cậu vào ngày mai nhé," anh ngái ngủ thầm thì. "Và ngày hôm sau. Và cả hôm sau nữa. Ngày nào cũng vậy. Được chứ?"

Kuroko bỗng vuốt chậm lại, nhưng chỉ là một chút thôi, và cậu im lặng trong một khoảng thời gian thật dài. Kagami đã gần đi vào giấc ngủ khi cậu nghe thấy câu trả lời rất đỗi dịu dàng ấy.

"Được thôi."

HẾT.

------------------------------------------------------------------------

Đôi lời lảm nhảm từ Ame: Dạo này thi cử mệt mỏi quá, thành ra có cái fic AoKi kia mãi mà không dịch xong T^T thôi thì hiện tại tui đang có mấy cái fic đã dịch từ lâu lắm rồi, bây giờ ngồi sửa lại và up lên đây coi như có hoạt động vậy =)))) toàn fic tui thích cả thôi, nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng nha :3 

Còn cái fic AoKi sẽ cố lết nốt huhu xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro